Nói yêu lần nữa

257 19 0
                                    

Một tuần sau đó, nó được nhận vào làm thư kí riêng của Bảo, lòng nó thấy vui đến nỗi mà tiêu gần hết, gần hết thôi nhé, gần hết thui, chỉ là gần hết số tiền nó tiết kiệm trong 6 năm cho một buổi tối đầy lãng mạn. Số tiền đó không hề nhỏ đâu. Mấy trăm triệu đó! Đúng là dân biết tiêu tiền.

-Mai mình sẽ có công việc! Mai mình sẽ đi làm! Mai mình sẽ thoát khỏi địa ngục này!! - Nó rúc vào trong một góc của căn phòng bé tí, đầy côn trùng mà nói. Giọng điệu của nó có chút vẻ run rẩy sợ hãi nhưng cũng rất vui.

Nó chính là Ngưu của ngày xưa, một tiểu thư nhà quyền quý. Mà giờ này nó đã bị mất trí nhớ và trở thành một đứa mồ côi. Bị bắt cóc lúc nó còn đang hôn mê.

Lúc đó là nó được tiêm một loại thuốc khiến tim tạm dừng tạm thời để có thể dễ dàng chữa trị trong một thơi gian đủ  dài. Nhưng chưa kịp đưa đi thì đã bị một đám người nào đó bắt. Họ đã chữa khỏi cho nó nhưng nuôi nó để trở thành một công cụ. Nó biết nhưng nó giả vờ, nó giả vờ mình yếu đuối, để đến khi thời cơ chín muồi nó sẽ lật đổ bang phái này. Nhưng chưa kịp làm gì thì nó bị thôi miên. Trước khi kết thúc nó đã mua chuộc được người thực hiện "Hãy nói: Nếu bị thương 3 lần liên tiếp trong khi chưa nhớ ra thì lập tức tất cả ký ức sẽ được trở lại" người đó đã thực hiện theo yêu cầu và nhận được một thứ lớn bằng cả sinh mạng gã...trả thù cho gia đình gã! Một việc tưởng chừng hết sức là dễ dàng nhưng nó phải tốn rất nhiều công sức mà nó dành ra. Thật là mệt mỏi!!

Suy nghĩ một hồi lâu thì thấy trời đã sáng. Nó đứng dậy, phủi phủi bộ váy trắng ngà sau đó mặc lại bộ đồ công sở đó. Bước ra khỏi căn phòng u ám chính là một khu rừng đầy cây xanh. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh (Ai nhớ không nè). Khu rừng âm u, màu xanh không còn tươi tắn mà héo úa như sắp tàn phai. Lòng nó cũng thế. Nó thương hại cho bản thân mình, cho những cái cây này và cho cả những con người cùng chung số phận với nó.

-Kim Ngưu! - Từ xa nó thấy một chàng trai trẻ trung rất giống với...chủ tịch? Cậu đang chạy đến bên nó.

-Có chuyện gì sao? - Cô hỏi lại.

-Cô...mau lên phòng...làm việc...cho...- Cậu thở dốc, tay vuốt ngực lên xuống mà không biết rằng mình đã vô tình làm đông đảo cái bạn ở phái nữ và phái thứ ba chết lặng. Mẹ ơi hotboy Bảo Bình!! Cảm nhận thấy được sự chú ý của nhiều ánh mắt nên nó nhanh chóng chuồn khỏi nơi đó. Chạy tót lên văn phòng mình một cách nhanh chóng nhất có thể. Nhưng nó quên béng mất hỏi cậu làm ở đâu, chưa kịp hỏi han nhân viên thì có một bàn tay to lớn bế thốc nó lên. Chưa kịp định hình thì nó đã bị ném một cách không thương tiếc vào một chiếc ghế sofa sang chảnh trong một căn phòng cũng không kém sự giàu có của giới thượng lưu.

-Nói cô là ai? - Yết gằn từng chữ, hắn thật sự rất ghét khi nhìn một người con gái mang khuôn mặt mà hắn thương. Hắn tưởng rằng nó sẽ sợ hãi nhưng nó vẫn bình thản y hệt người đó.

-Kim Ngưu.

-Tại sao cô lại...

-Có tên và khuôn mặt giống cô ấy hả? - Hắn chưa kịp nói xong, nó đã ngắt lời - Trời ban cho, tôi nào biết!

-Cô đừng có nói dối! - Hắn tức giận bóp mạnh cằm nó. Khiến nó nhăn mặt lại.

-Tại sao tôi phải nói dối anh? - Nó cũng giận dữ không kém. Gì chứ? Bộ cón khuôn mặt giống người mà hắn thương thì có tội tình gì hay sao? Trời ban chon nó như thế mà.

-Ai mà biết cô sẽ lật đổ chúng tôi để tranh giành lấy công ti - Hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Thật ra hắn biết nó là ai nhưng hắn muốn kiểm tra xem có thật sự đúng người đó không.

-Tuỳ anh nghĩ, tôi không có hứng thú - Sao mà giống thế? Giọng điệu, lời nói, cử chỉ...tất cả đều giống đến mức không phân biệt được. Chỉ còn một thứ duy nhất thôi. Là vết bờm hình hoa anh đào nằm sau lưng nó. Hắn không để nó trở tay thì đã đè nó xuống ghế một cách thô bạo sao đó là lật úp nó lại. Hắn xé toạc cái áo công sở của nó.

Nó hét lên oai oái. Nước mắt chảy tòng tòng. Nó sợ! Nó sợ hắn sẽ làm những điều đó như những người kia. Nó rất sợ. Người nó run lên bần bật, nước mắt nươc mũi tèm nhem. Nhưng không như dự đoán của nó, hắn chỉ là đơn thuần cúi xuống mà hôn lên vết chàm. Giật mình nó tính quay người lại. Nhưng bị giọng nói đầy uy lực của hắn mà không dám ho he.

-Không được quay lại.

-Chủ...chủ...tịch?

-Sao?

-Anh...đang làm gì vậy?

-Xác minh - Nói rồi, hắn đứng xuống sau đó lại bế nó vào một căn phòng nhỏ trong văn phòng. Đặt nó xuồng giường rồi từ từ mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Nó giãy nhưng vô ích, đến khi gần hết hơi tính há miệng ra để lấy không khí. Thì ngay lập tức bắt gặp đầu lưỡi điêu luyện của hắn.

Yết khám phá bên trong khoang miệng mà hắn đã cướp lấy hết mật ngọt từ 6 năm trước. Hắn nhớ mùi vị này.

-Tôi...tôi không... - Nó đã hết hơi rồi mà hắn vẫn không tha cho nên đành phải lên tiếng. Hắn thấy vậy cũng hơi luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi đó. Nó thở dốc, thật sự là nó đã hết hơi rồi, thấy mà thương quá. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm sau đó thủ thỉ một câu.

-Tôi yêu em Kim Ngưu...quay trở lại làm người tôi yêu đi em!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ