Đồ ngốc! Em biết chứ!

286 21 2
                                    

Nó đơ một vài phút, làm cho hắn phải chờ đợi mệt mỏi. Hắn không có tính kiên nhẫn nên đã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nó một lần nữa. Hút hết mật ngọt trong miệng nó. Khi nó há miệng ra để thở thì lưỡi hắn lại nghịch ngợm trong khoang miệng. Lưỡi đánh lưỡi cứ thế mà diễn ra đến 15 phút hắn mới tha cho đứa con gái đang nằm dưới thân mình.

-Sao? Trả lời anh đi - Yết mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn muốn nghe nó nói.

-Cho...cho tôi thời gian - Nó quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

-Tại sao? Chừng đó chẳng lẽ chưa đủ chứng minh rằng anh yêu em? - Hắn tính một lần nữa cướp đi hơi thở của nó nhưng có những con người đang đứng nhòm ngó đôi tình nhân này.

-Dịch ra tí đi.

-Bình tĩnh có đủ chủ cho mọi người mà.

-Tất cả im lặng xem nào.

Cánh cửa bật mở, 10 con người ngã chồng chềnh lên nhau, trông thật hỗn độn: Sư Tử nằm cuối lần lượt lên trên là Song Ngư, Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Bình, Nhân Mã, Cự Giải, Song Tử, Ma Kết và Liên Hồng. Tính đứng dậy thì đã bị hắn cho mỗi người một cái "cốc" lên đầu. Nghe sao vừa thảm vừa thương. Nó nằm trên giường lắc đầu tỏ vẻ thông cảm và khinh thường. Ai bảo dám nghe lén bọn này chi cho khổ ra. Khổ thân chậc chậc!

-Đau - Bảo rên lên một tiếng xoa xoa cái đầu của mình. Sau đó đứng dậy cầm một lọ thuỷ tinh có đựng một thứ chất lỏng xanh xanh tới bên nó - Uống đi chị gái em làm riêng cho chị đó - Rồi khuôn mặt cười gian gian.

-Thằng em...mất dạy!! - Nó gằn lên lườm cậu bằng một ánh mắt sắc bén - Người đâu? Lôi tên này ra đánh 50 roi cho ta - Và...nó bắt đầu dở giọng bà hoàng ra nhìn vào đám "hậu cận của mình" . Còn đám người được phong cho chức hậu cận kia không giám mở nửa lời nào mà thẳng tay lôi cậu nhóc 15 tuổi ra mà đánh 50 roi!!! Vì họ biết rằng: làm trái ý Nó là làm trái ý trời .

Khổ cho Bảo Bảo đã nhỏ bé, sức mạnh "yếu" rồi mà còn bị đánh 50 roi vào cái bàn toạ. Thật đáng thương! Thế mà "bà hoàng" Kim Ngưu nhà ta vẫn cứ chăm chú vào TV và ăn ngon trên giường bệnh. Kiếp nó...đúng là bà hoàng mà!

-Bẩm thưa công chúa điện hạ. Thần đã cho người đánh cậu Bảo Bình rồi ạ. Chuẩn xác 50 roi không thừa không thiếu - Từ bên ngoài Kết lạnh lùng với vai trò Thái Giám vào thưa tâu với nó. Nghe thật giống trong phim Trung Quốc. Được ra oai rất nhiều. Nó cười thầm, cố nén nhưng cái vai nó run lên khiến cho các "người hầu" của nó tức điên.

-Anh em lên! Đánh đổ bà hoàng đế này!! - Sư  Tử hét lên. Sau đó tất thảy 11 người xông vào mà hành hạ tàn ác nó. Nào là cù, kẽo dãn chân tay với lí do hết sức là vô lí: kéo cho cao thêm!! Rồi còn nhét giấy vào mồm, chạm vào vết thương vân vân và mây mây thứ trò. Hại nó sống không ra sống chết không ra chết. Cho đáng đời.

Hành hạ nó xong, 10 quân ác ôn mới rời khỏi phòng và không quên tặng nó một cái lườm đầy ẩn ý. Bỏ mặc hắn và nó một đau một xót trong phòng. Đóng cánh cửa cái rầm khiến cho chốt khoá tự động khoá lại! Ôi siêu!

-Có đau không? - Hắn vuốt ve khuôn mặt nó cưng chiều.

-Hơi thôi...nhưng bị sái quai hàm vì cười rồi - Nó uể oải đáp lại, không muốn hắn lo cho mình nhiều. Tính quay mặt đi thì môi mình đã bị chiếm lấy, mặt hắn phóng to hết cỡ. Nó ngây người đi một hồi lâu, vì nó rất thích kiểu hôn của hắn. Phải nói sao nhỉ? À rồi! Nó rất ngọt ngào, ấm áp. Không hấp tấp mà từ từ tận hưởng. Chuẩn độ soái ca trong mắt nó. Thật hạnh phúc. Nó muốn thời gian dừng trôi để hắn sẽ mãi bên cạnh nó. Nó nhớ lại câu nói của hắn "Anh yêu em" phải. Hắn yêu nó, yêu tới mức chỉ muốn nhanh chóng cưới nó về rồi nhốt ở nhà để làm của riêng. Tham thì tham nhưng không tham mà để cho người khác dành lấy sao? Cả nó và hắn đều không muốn rời xa nhau.

-Đổ anh rồi? - Hắn hỏi khi nhìn cái bản mặt ngây ngô đặc trưng của nó.

-Vớ...vớ vẩn! Ai thèm đổ anh chứ! - Nó hậm hực, quay mặt đi để che giấu cái thức cảm giác được gọi là xấu hổ. Nhưng nó càng làm thế, hắn càng làm tới luôn. Mỗi lần nó tính quay đi là bị hôn 10 phút. Nó cảm thấy khổ sở, còn hắn thì vui lắm. Cười từ nãy giờ - Cười nữa thì đi ra khỏi phòng!! - Nó gắt lên. Ai bảo hắn cứ làm tim nó lỗi nhịp làm gì. Chắc kiểu này nó bị nhồi máu cơ tim vi hắn mất.

-Dạ dạ thưa công chúa! Thần sẽ không cười nữa - Nói rồi hắn ngồi tựa người vào thành giường chân vắt chéo lên nhau, nhắm mắt ngủ. Nó thấy thế liền chọc chọc hắn vài cái. Nhưng hắn không dậy. Bực mình, nó nhéo một cái đau điếng vào đùi hắn, hại người nào đó kêu lên một tiếng rất to - Đau!! Em làm gì thế con mèo nghịch ngợm này - Hắn nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng, rồi đạt nó ngồi lên đùi mình ôm chặt.

-Tại cậu bơ tôi.

-Ơ...-Hắn ngớ người, đã có lần nào hắn bơ nó đâu. Vừa nãy là do mệt mỏi quá nên hắn mới ngủ một tí, ai ngờ rằng con mèo nằm bên cạnh chọc mình đâu! - Vậy cho anh xin lỗi cưng nhé.

-Thôi đi nghe sến lắm - Nó nhăn mặt.

-Sao sến? Anh yêu em mà - Lại thế, hắn cứ nói yêu em yêu em thế này thì làm sao nó chịu được. Nhưng nó cũng hạnh phúc lắm đấy!!

-Đồ ngốc! Em biết chứ!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ