Em...xin lỗi!! Mình...chia tay đi!

266 17 1
                                    

Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó liền thở dài. Tối nay nó có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Nó đã rất vui, miệng khẽ nở một nụ cười sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Nó đang giấu một bí mật nào đó. Nó không muốn nói ra, kể cả Bảo Bảo cũng không được biết. Nó...sẽ không thể sống lâu nữa. Nó buồn, buồn lắm.

-Thiên Yết...em xin lỗi...Bảo Bảo chị xin lỗi...các bạn tôi xin lỗi...ba mẹ con xin lỗi...Kim Ngưu của mọi người....không còn có thể sống lâu hơn được nữa - Nó nấc lên và thầm chửi thề "Mẹ nó...ông trời bất công!!" Sao ông lại cho nó cái căn bệnh này chứ. Bệnh tim bẩm sinh...nó không muốn!! Cứ thế Ngưu cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi hai mắt đỏ ửng sưng húp lên thì mới có thể chìm vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng.

---------------------------------

-Kim Ngưu - Yết bước vào phòng nó nhìn khuôn mặt có đôi mắt sưng húp lên, lòng hắn bỗng quặn lại. Sao người yêu hắn lại ra nông nỗi này? Cúi người xuống, hắn đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ nhàng như gióng thoảng nhưng cũng đánh thức được ai đó.

-Ai thế? - Nó dụi dụi mắt ngáp dài. Sau đó nhận được một nụ hôn mới. Nồng nàn hơn.

-Anh đây...- Hắn nói nhỏ nhẹ, ôm nó vào lòng - Hôm qua...em khóc sao?

-Em không sao - Nó lắc đầu từ chối. Dụi dụi vào lồng ngực hắn mà từ từ cảm nhận hương thơm quyến rũ ấy.

-Được rồi dây đi. Chuẩn bị xong rồi xuống nhà ta cùng đi chơi - Hắn vuốt mái tóc rối bù xù của nó rồi nâng nó dậy.

-Có 2 ta?

-Ừ...có hai ta! - Nó nghe thấy vậy hơn hở rời khỏi vòng tay hắn chạy một mạch tới phòng vệ sinh. Không lâu sau đó nó chạy ra với một chiếc váy liền đơn giản nhưng cá tính, với cái thắt lưng là cái áo sơ mi. Mái tóc tết vắt qua vai. Nó cũng không quên cái túi xách nhỏ bé xinh xinh của mình. Trông thật đáng yêu khác hẳn với cá tính nổi bật của nó. Hắn đang ngồi trên giường chơi game thấy nó như thế hắn không khỏi sững sờ, liền tới bên nó nhấc bổng lên - Em dễ thương quá!!

Vì bị nhấc lên đột ngột nên nó kêu oai oái, nhưng sau đó liền bám chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn. Bây giờ nó mới để ý rằng, hắn trông thật đẹp trai. Áo phông trắng. Quần jeans rác đầu gối, áo khoác ngoài cũng là jeans nốt. Và...có cái vòng tay rất giống cái nó đang đeo. Nó ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn hắn một hồi lâu. Mãi đến khi bị nhéo một cái vào má nó mới tỉnh ngộ.

-Đau!! - Nó bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng nó đâu biết biểu cảm đó đã khiến ai đó phải cố gắng kiềm chế rất nhiều. Thật là...!!!

-Nhìn vậy anh bị xuyên thủng người đó! - Hắn đùa rồi cả hai cùng cười vang lên đầy hạnh phúc. Và chỉ duy nhất có mỗi mình nó biết kí ức về khuôn mặt hắn sẽ được thu nhập hết cho đến ngày định mệnh đó.

--------------------------------

Đáng lẽ ra hôm nay phải là môt buổi đi chơi thật vui vẻ, với những tiếng cười giòn, những trò chơi mạo hiểm lẫn nhẹ nhàng, những món ăn nhẹ dọc đường và là cảnh tượng của một cặp đôi trẻ tuổi hạnh phúc đi bước song song nhau, hai tay đan vào. Thì thay vào đó là cảnh một cậu con trai chừng 20 tuổi đang đứng ngoài phòng cấp cứu, chiếc áo trắng đôi bàn tay và khuôn mặt cậu một màu đó của máu. Cậu nhìn chằm chằm vào đó không rời nửa bước cho dù có rất nhiều người khuyên cậu nghỉ ngơi. Đáp lại lòng tốt của họ là một câu cụt lủn, vô tình.

-Không sao!!

-Yết à! Cậu đứng đây 3 tiếng rồi đó - Một giọng nam trầm ấm vỗ vai hắn - Đi nghỉ chút đi, nếu không Ngưu sẽ giận đó - Hắn giật người, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

"Hắn và nó đang trên đường tới công viên, vì nơi đó gần KTX nên họ không đi xe mà đi bộ. Đang đi vui vẻ thì từ đâu một chiếc ô tô lao lên trên vỉa hè, nhắm thẳng vào nó và hắn. Cả hai đều cứng người tại chỗ. Bỗng hắn cảm thấy có một lực đẩy từ phía nó và hắn tránh được. Nhưng...nó nằm đó cách hắn vài mét bất động, mắt nhắm chặt, mái tóc bù xù che đi nửa khuôn mặt, máu chảy ròng ròng. Cảnh tượng rất hãi hùng!! Trong phút chốc hắn không nghĩ ngợi gì, chạy đến bên nó mà gọi. Nhưng cố đến mấy nó vẫn không cử động. Đầu óc hắn trỗng rỗng, con tim sợ hãi run lên từng cơn. Nếu người con gái này chết...thì ai sẽ làm cho hắn thấy ấm áp đây? Ai sẽ làm cho trái tim băng giá của hắn tan chảy? Hắn sợ mất nó! Rất sợ! Có lẽ do tình yêu đã làm hắn trở nên yếu đuối như thế này chăng?"

Đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra đứng trước mặt hắn nói.

-May mắn là không có mệnh hệ gì nhiều, chỉ bị thương vài nơi nhưng do mất một lượng máu kha khá nên cô ấy lân vào tình trạng hôn mê, có thể sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nữa.

Những người đứng đó thở phào nhẹ nhõm riêng chỉ có một nữ nhi là mặt buồn rầu.

-Cô là Liên Hồng? - Bác sĩ hỏi nữ nhi đó.

-Vâng!

-Cô có thể đi theo tôi được chứ? - Ông hỏi sau đó không chờ đợi nhỏ trả lời mà quay gót đi luôn vì ông biết nhỏ luôn nghe lời mình.

Vài tiếng sau...nó đã tỉnh dậy ngồi trên giường bệnh mắt nhìn xa xăm. Hắn đi vào thấy thế liền hứng hởi ôm chầm nó vào lòng mà oán trách.

-Con bé ngốc nghếch này! Đừng làm anh sợ thế chứ.

-Anh... - Nó gọi hắn.

-Sao? Anh nghe - Hắn cảm thấy thật ấm áp khi nghe được chất giọng trong trẻo của nó mà không biết rằng nó đang rất buồn.

-Em...xin lỗi!! Mình...chia tay đi!

[Kim Ngưu-Thiên Yết] Sợi dây kết nốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ