17

14K 1K 62
                                    

YoonGi ôm cổ ngã ra ghế.

Cả ngày ở đây, anh chợt nhớ là mình vẫn chưa ăn gì hết. Hôm nay Jin còn trên công ti, vậy là phải ăn mì gói nữa rồi. YoonGi thở dài. Anh đứng dậy khỏi ghế, uốn người ngáp dài một cái.

Bước khỏi phòng. YoonGi nghe loáng thoáng tiếng người ở nhà bếp nên chạy đến sau cửa. Nhìn vào liền thấy JiMin và TaeHyung đang nói chuyện.

-Tôi nên cám ơn việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu việc cậu uy hiếp tôi hay việc cậu khiến tôi xấu xa trong mắt HoSeok đây?

Mwo? Uy hiếp?

Biết ngay là JiMin đã làm gì đó để HoSeok và TaeHyung chia tay nhau mà. YoonGi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

-Chẳng phải bây giờ mày đang hạnh phúc lắm sao? JungKook yêu thương chiều chuộng mày như thế! Tới giờ tao cũng không ngờ những tấm hình đó lại có ảnh hưởng đến việc này như thế! Mày thật quá cao thượng rồi TaeHyung!

Lúc này mắt anh mở to hết cỡ. Anh quay sang nhìn khuôn mặt lạnh như tờ của JiMin.

Sau đó TaeHyung liền bước ra ngoài. YoonGi nép người vào sau cửa chờ TaeHyung bỏ vào phòng mới bước từng bước thẩn thờ vào bếp.

JiMin cầm tô mì xoay lại đã nhìn thấy YoonGi sững sờ nhìn mình khiến nó hoảng hốt đánh rớt tô mì.

"XOẢNG"

Âm thanh khô khốc vang lên giữa không trung. Cũng như tiếng lòng của JiMin bây giờ.

-Park JiMin... những gì em vừa nói... có đúng là như vậy không?

-YoonGi hyung...

JiMin thở gấp.

-Hyung hỏi em có đúng là vậy không?

-Em...- Nhịp tim của nó đập nhanh. Trên chán bắt đầu tấm lấm mồ hôi.

-Em mau kể mọi thứ cho hyung nghe, JiMin, phải kể toàn bộ sự thật!- YoonGi nghiêm nghị nhìn nó. Anh tiến lên một bước, khiến nó hoảng sợ lùi về sau.

...

..

..

..

..

..

..

..

..

YoonGi nắm chặt tay thành nắm đấm.

-JiMin... tại sao em có thể làm như vậy với TaeHyung, chẳng phải hai đứa là bạn thân của nhau sao?

-Em... chỉ... chỉ vì em quá yêu HoSeok... em muốn có được hyung ấy...- Nó gay gắt cắn môi.

-Chỉ vì yêu mà em bất chấp tất cả mọi thứ như vậy sao JiMin? Em làm vậy không những TaeHyung đau khổ mà còn cả HoSeok nữa! Nếu nó biết chuyện này thì em nghĩ sẽ thế nào hả?

Mắt JiMin đã đỏ lên, nước mắt như sắp tràn khỏi khóe mắt nó.

-Có đến chết hyung cũng không thể ngờ. Em lại có thể mưu mô như vậy đó JiMin! À còn có cả JungKook nữa đúng không?

-Không! JungKook không có lỗi gì cả, nó không liên quan gì đến chuyện này cả là em đã bày nên tất cả, hyung đừng trách JungKook!- Nó vội ngước lên lay lay bàn tay anh.

YoonGi dùng bộ mặt thất vọng nhìn nó

-Nhưng rõ ràng JungKook cũng biết kế hoạch của em và cũng đã chấp nhận uy hiếp TaeHyung có đúng không?

Nó nhẹ gật đầu.

-Thật không thể tin được!- YoonGi cười nhạt

- Nhưng là do em khích động nó thôi, nó còn nhỏ nên không ý thức được đâu hyung!

- Không ý thức được? Em nói có lí chút đi, nó đã 19 tuổi rồi! Độ tuổi đó đủ để nó hiểu tất mọi chuyện rồi, là do em tự biện minh cho tình yêu điên cuồng của hai đứa thôi!

JiMin im lặng.

-Được thôi, hyung không thể để TaeHyung chịu oan ức được, hyung sẽ đi nói cho HoSeok biết tất cả mọi chuyện!

YoonGi lập tức đứng dậy. JiMin hốt hoảng chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

-YoonGi hyung... đừng... đừng làm như vậy... em xin hyung...

-Buông hyung ra! Chẳng lẽ em muốn nhỡn nhơ sống như vậy quài sao? Cho dù hyung không nói thì cũng có ngày lồi ra thôi!

-Em biết... em biết mà... hyung cho em một thời gian, em sẽ nói... tự em sẽ nói...- Ôm cánh tay YoonGi lay mạnh, vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy tèm nhem trên khuôn mặt trắng nõn của nó.

Nhìn bộ dạng đáng thương của nó, YoonGi thở dài. Nó đối với anh cũng như một đứa em trai ruột thịt, anh cũng rất thương nó. Nhưng việc làm sai trái của nó anh không thể bỏ qua.

Anh nhìn sang nơi khác.

-Thôi được rồi! Em hãy mau sớm thú nhận mọi chuyện với HoSeok đi!

Nói rồi YoonGi bỏ đi. Để một mình JiMin ngồi bệt dưới đất. Nước mắt tràn ra liên miên như suối. JiMin không kìm được. Nó cứ thế ngậm ngùi khóc không thành tiếng.

Làm sao đây? Mọi chuyện vỡ lẽ rồi! Không còn cách nào khác nữa rồi...

"Mày sắp mất anh ấy rồi JiMin à..."

Nghĩ đến điều này tim nó đau như bị ai bóp nát ra. Đúng rồi, đây là quả báo mà. Nó hại TaeHyung ra nông nổi này bây giờ thì đến lượt nó thôi. Đúng không?

Bên ngoài có tiếng động. HoSeok mở cửa bước vào trong. Anh cởi áo khoác ra khỏi người rồi treo lên giá. Bỗng dưng nghe tiếng nức nở. Bước lại gần bếp liền thấy JiMin đang ngồi khóc rất thương tâm.

Không nghĩ ngợi gì cả. Anh chạy đến bên nó. Nâng khuôn mặt của nó lên.

-JiMin, em sao vậy? Sao lại khóc? Ai đã làm gì em?

HoSeok lau vội những giọt nước mắt của nó. Nó lắc lắc đầu rồi ôm chặt lấy anh, siết chặt lấy anh không muốn buông.

-HoSeok...-JiMin giấu mặt mình trong lớp áo hoodie dày của anh.

-Anh nghe...- Anh khẽ vuốt tóc nó.

-Hứa với em... cho dù có chuyện gì cũng không được rời xa em...

-Ừ... anh hứa!

Vỗ một hồi JiMin cũng chịu nín và thiếp đi trong lòng anh. Anh bế nó vào phòng rồi đặt lên giường.

Khẽ lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt của nó. HoSeok cúi xuống hôn lên trán nó.

Có lẽ nào, anh đã thích con mèo này rồi?

kooktae 'evil maknae'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ