Ngày 3 tháng 9 năm 2016
Tại Philippines. Trong khách sạn mà BTS đang ở.
TaeHyung thất thần buông thỏng điện thoại trên tay khiến nó rớt xuống đất.
Rốt cuộc là gì đây... tại sao... tại sao chuyện này lại xảy ra...
Tại sao... lại xảy ra ngay thời điểm này... cậu phải làm sao đây chứ...
"TaeHyung ah, bà con mất rồi, mẹ biết là con không thể về vì bận lịch trình, mẹ chỉ muốn báo cho biết thôi, con đừng quá đau buồn nhé! Sau này con có thể về thăm bà!"
.....
JungKook chạy xung quang khách sạn. Nó đi qua phòng các thành viên khác hỏi xem TaeHyung ở đâu nhưng không có, JungKook chạy vòng trên hành lang của khách sạn. Trên đường đi nó gặp một chị staff.
-Noona có thấy TaeHyung đâu không?- Nó chạy đến trước mặt staff.
-Hồi nãy noona thấy cậu ấy đứng dưới sảnh, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó!- chị staff vừa nói vừa chỉ xuống dưới.
-Cảm ơn noona!- Nó nói nhanh rồi chạy đi. Không biết có chuyện gì mà lại biến mất như vậy.
JungKook chạy xuống sảnh lớn của khách sạn. Khách sạn này không hề nhỏ nên chạy khắp sảnh cộng thêm có rất nhiều người nên nó không thể nào biết TaeHyung đang ở đâu. Điện thoại gọi muốn cháy máy cũng không thèm bắt. Đúng là khiến người ta lo lắng mà.
JungKook quay trở lại chỗ thang máy. Vừa đến đã thấy một bóng dáng ngồi chổm úp mặt vào gối trong góc gần đó.
Nó lập tức chạy đến.
Nó kéo mặt TaeHyung lên đã nước lem đầy cả khuôn mặt cậu.
-Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
-JungKook....- TaeHyung nức nở lên tiếng.
Nhìn cậu khóc nấc từng đợt như vậy lòng nó đau xót không nguôi. Nó kéo chặt cậu vào lòng.
-Không sao không sao, đừng khóc nữa... có em ở đây rồi!- Nó vỗ vỗ lên tóc cậu, để đầu cậu dựa vào vai nó.
TaeHyung vẫn khóc, không thể ngừng được. Cảm xúc của cậu bây giờ không thể bình tĩnh được nữa.
Người bà mà cậu yêu quý, người mà đã như bố mẹ nuôi dạy cậu suốt 14 năm qua đã rời khỏi thế giới này. Vậy mà cậu lại không thể ở bên cạnh bà lúc đó. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Có lẽ.... cậu sẽ phải hối hận cả đời mất...
-Bà của anh... bà vừa mất.... hức... vậy mà anh... lại không thể ở bên cạnh bà... hức...
TaeHyung khóc đến nổi mặt mũi đỏ lên hết cả. JungKook nghe cậu nói thì lòng không khỏi đau đớn.
Người thân đã mất, vậy mà cậu không thể ở bên, thật đúng là trớ trêu mà.
JungKook không nói gì, siết chặt TaeHyung vào lòng. Ngay lúc này đây chính là khoảnh khắc đau lòng nhất của TaeHyung, nó không thể khuyên gì cả. Chỉ có thể ở bên an ủi cậu mà thôi...
Các thành viên khác chia nhau đi tìm TaeHyung. HoSeok và JiMin vừa xuống thang máy đã nhìn thấy JungKook đang ôm TaeHyung.
Cả hai chỉ biết im lặng mà nhìn, không biết làm gì hơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'evil maknae'
Fiksi PenggemarAuthor: Vô Diện Pairing: KooV (Kook công- V thụ) Rating: NC, H Cate: Romance, hơi pink, ngược Chuyện mang hơi hướng lạ Jimin và JungKook đóng vai phản diện. Ko thích xin click back