Chương 1

603 9 0
                                    

  Ánh mặt trời ló rạng, kinh thành Đại Diễn dần dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Trong ngõ nhỏ vang lên từng tiếng bán hàng rong, quán trà lâu lục đục có người ra vào ăn sáng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tiểu nhị lanh lảnh chào mời.

Tửu lâu Thiên Bảo lớn nhất kinh thành là nơi các vị thế gia vẫn thường hay lui tới, con cái nhà giàu thích nhất là được ngồi nói chuyện bát quái ở đây. Sảnh lớn lầu một vào buổi sáng là lúc tụ tập đông người nhất, nghe kể chuyện nghe kể chuyện, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, mãi đến khi mặt trời lên cao mới dần tản đi.

"Hôm nay là mười lăm tháng bảy, ngày lên triều, tới giờ thân tửu lâu lại náo nhiệt rồi đây".

"Lần này Tiêu Tướng quân có châm chọc Ngôn công tử nữa không nhỉ?"

"Lần trước Ngôn công tử giận quá, còn đạp cho Tiêu Tướng quân một đạp."

"Ngôn công tử thanh tao nho nhã mà cũng tức giận á? Ngài nói đùa sao, hẳn phải là Tiêu Tướng quân đánh Ngôn công tử chứ."

"Anh trai của dì của cháu ngoại ta là quan giám sát Ngự Sử, hắn tận mắt nhìn thấy, có thể là giả được chắc."

"Ta cũng nghe nói, lần trước lúc thượng triều Ngôn công tử còn bị bệ hạ răn dạy vài câu đó."

"Không phải bệ hạ rất tin tưởng Ngôn công tử sao? Sao lại răn dạy hắn được?"

...

Mấy khách nhân liếc nhìn tiểu thư đồng vừa mới xen miệng vào, trên người là một bộ cẩm y màu xanh, bên hông là ngọc bội, nhìn có vẻ rất ngây ngô.

"Thiên uy khó dò a, tiểu huynh đệ."

"Lúc về nhớ nói với chủ nhân nhà cậu, bệ hạ tin tưởng Ngôn công tử, nhưng ngài ấy lại tin Tiêu Tướng quân hơn nhiều."

"Ta thấy chuyện này còn chưa chắc, Tiêu Tướng quân là thiếu niên anh tài, nhưng mà Ngôn công tử cũng không hề thua kém, lần trước ta nghe mấy người ở Hộ bộ nói, gần đây Ngôn công tử mới phá được một đại án nữa."

"Không sai, ta mà có nữ nhi thì nhất định cũng mong muốn có con rể giống như Ngôn công tử, nhìn Ngôn công tử rất nhã nhặn có lễ, nhất định sẽ đối xử tốt với thê tử nhà mình."

"Lão Hồ, ông đang nằm mơ đấy hả, ha ha ha."

"Thực ra Tiêu Tướng quân cũng là thanh niên oai vệ bất phàm, nhưng nếu phải lựa chọn người đó làm con rể, khó tránh khỏi một kiếp phong lưu rồi".

"Câu này sai rồi, không phong lưu mới uổng thiếu niên, Tiêu Tướng quân và Phương công tử phong lưu như vậy mới hiểu được tâm tư nữ tử như thế nào, ha ha ha."

"Theo ta thấy, trong sách vẫn nói, phu quân phải đoan chính nghiêm cẩn, tao nhã khoan dung, các ông thấy có đúng không?"

"Mấy ông này thèm con rể tới mức điên rồi à, mau về nhà cùng phụ nhân mấy người nghĩ cách sinh ra nữ nhi đi đã".

Tất cả mọi người lại phá lên cười.

Tiểu thư đồng ngại ngùng quay về một bàn khác, trên bàn có một nam tử khôi ngô đang chờ sẵn, một người trẻ tuổi ngồi bên trong, thân hình cao lớn, mặc một bộ tử y ngọc đái, trên ống tay và vạt áo có thêu mấy bông hoa lớn đầy tinh xảo, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, như cười như không nói: "Phong vũ kỳ văn động bốn phương, tiếu thanh tranh tranh ngôn cửu thiên, tứ đại công tử thành Đại Diễn quả nhiên đến lời đồn cũng vô cùng thú vị".

Mỗi tháng cứ đến ngày mười lăm, thành Đại Diễn lại thượng triều một lần, các quan từ tứ phẩm trở lên đều phải nhận lệnh vào triều. Lúc này, trên chính điện, không khí đúng như dự đoán của nhóm khách nhân ở tửu lâu Thiên Bảo, lửa khói văng tung tóe khắp nơi, đối chọi gay gắt.

...

Phùng thái úy tiến lên một bước khởi tấu: "Bệ hạ, thần nghĩ lời của Tiêu Tướng quân không phải không có lý, Vũ lâm quân từ tiền triều tới nay vẫn luôn đảm nhiệm việc thủ vệ trong cung, mấy năm qua an nhàn béo phệ, ngay cả Trung lang tướng tư chất thông minh nhưng trước những tệ nạn từ mấy đời ở đây cũng không nghĩ ra cách nào, thần nghĩ, xóa bỏ Vũ lâm quân đúng là thượng sách". Dứt lời, ông kính cẩn lui về tại chỗ, liếc nhìn sang Tiêu Tử Bùi một cái.

Tiêu Tử Bùi có phần ngạc nhiên. Nhiều ngày qua hắn tốn không ít tâm tư tính toán Ngôn Phi Mặc, muốn xem cái tên âm hiểm giả dối kia sẽ sốt ruột bấn loạn đến thế nào, không ngờ tên cáo già Phùng thái úy lần này lại ủng hộ tiếp lời.

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ