Chương 6

137 1 0
                                    

  Tiêu Tử Bùi cũng không biết câu chuyện tình yêu của hắn đã truyền khắp kinh thành, truyền tới tận hoàng cung, rơi vào tai Tiêu Tránh. Buổi sáng bị cha đánh một hồi, hắn dồn hết tức tối sang người Ngôn Phi Mặc, nằm trên giường ngẫm nghĩ nên trả thù tên tiểu nhân này thế nào đây, nghĩ một lúc thì ngủ mất.

Giữa cơn hoảng hốt, hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Phi Mặc bên một con suối nhỏ. Kinh vệ doanh đóng ở vùng ngoại thành, hai mặt là núi, lưng tựa vào kinh thành, nơi đóng quân có hai nhánh sông chảy qua, giao nhau rồi chảy tới kinh thành. Trên núi nước non đầy đủ, sau doanh là một dòng suối hẹp, nước suối sâu thẳm mà trong veo, lúc nhàn hạ bọn lính vẫn thích đến đây tắm táp.

"Giờ là lúc thao luyện, cậu lén chuồn ra đây làm gì?" Tiêu Tử Bùi cưỡi trên mình Kinh Lôi, từ trên cao nhìn xuống Ngôn Phi Mặc đang ngẩn người bên sông.

Ngôn Phi Mặc quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với hắn, ở trong quân doanh nhìn mấy đại nam nhân tục tằng cười lớn, Tiêu Tử Bùi không khỏi ngây người, hóa ra, nam nhân cũng có thể cười thanh tao đến vậy, thanh nhã lại thong dong."Vị tướng quân này, quân doanh này quá lớn, tại hạ bị lạc đường thôi mà." Giọng của Ngôn Phi Mặc rất êm tai, giữa sơn cốc u tĩnh lại càng thêm trong vắt.

Hắn nhảy từ lưng ngựa xuống, nghi ngờ hỏi: "Cậu là người của đội nào?"

"Tại hạ là thủ hạ công văn của Ngô Đô úy, họ Ngôn, tên một chữ Chỉ." Hắn cười cười nói, thuận tay giật một chiếc lá cây, đặt lên miệng thổi vang, làn điệu du dương dễ nghe lạ thường.

"Trách không được tại sao cậu lại thanh tú đến vậy, hóa ra là văn thư," Tiêu Tử Bùi vui vẻ đi sang, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn lại vội vàng vọt sang một bên, cười cười nói: "Tướng quân, tối qua ta ngủ không quen nên bị sái cổ."

Tiêu Tử Bùi tự nhiên lại thấy xấu hổ, vừa định chỉ đường về doanh địa cho hắn đã thấy mắt hắn sáng hẳn lên, nhảy nhót chỉ vào ngọn núi phía trên rồi nói: "Tướng quân, mau nhìn mau nhìn kìa, có con thỏ chạy tới đây!"

Tiêu Tử Bùi đảo mắt cũng thấy, quả nhiên, giữa cây cối um tùm có một con thỏ màu trắng, đôi mắt màu đỏ lườm lườm, khiếp đảm nhìn bọn họ, hắn chậm rãi rút mũi tên từ sau lưng ra, kéo cung, cài tên, đang định bắn thì lại thấy Ngôn Chỉ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng chạy tới kéo tay hắn lại, mũi tên "veo" một tiếng, vọt lên giữa không trung, rơi thẳng vào rừng cây mất dạng, con thỏ kia tự cũng "vèo" một tiếng không thấy nữa.

Tiêu Tử Bùi quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, mà tên Ngôn Chỉ lại cười hì hì đáp: "Tướng quân à, nó từ đâu tới đây thì để nó chạy về đi, bụng của ngài nhỏ thế, nó nằm trong đó nhất định là khó chịu lắm đấy."

"Vậy vừa rồi cậu kêu la cái gì, chẳng lẽ không phải muốn ăn thịt thỏ à?"

Ngôn Chỉ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta thấy vui thôi mà, ta chưa từng thấy thỏ, nên mới thấy ngạc nhiên. Không bằng vậy đi, ta tới nhà bếp trộm cái gì đó cho ngài xin lỗi nhé?"

...

Trong giấc mơ, Tiêu Tử Bùi thấy mình vui vẻ đi theo Ngôn Phi Mặc vào nhà bếp, gấp đến mức hốt hoảng hô to: "Tiêu Tử Bùi! Mày ngốc à, hắn đang lừa mày đấy, đừng đi, đi vào mày sẽ lọt bẫy!"

Tiếng kêu này như dồn hết toàn lực, Tiêu Tử Bùi cũng sực tỉnh khỏi cơn mơ, mở to hai mắt, Ngôn Phi Mặc không thấy, trước mắt chỉ là đệm chăn nhăn nhúm và gối đầu lộn xộn, hắn kinh ngạc ngây ngốc hồi lâu, khi đó không biết vì sao, hắn cực kì thích Ngôn Phi Mặc, cứ nghĩ hắn là một thư sinh văn nhược, ở trong quân doanh vẫn hết lòng quan tâm, ai mà ngờ đó là lôi chủ võ đài ở kinh thành mỗi năm một lần!

Nhất nghĩ đến đây, hắn lại càng giận dữ, thật tình quan tâm mà đối phương lại đề phòng xa cách, đúng là đồ tiểu nhân! Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Thiển vọng vào: "Gia, đại điện hạ tới đây gặp ngài, giờ đang ở trong thư phòng đấy ạ, gia mau dậy đi."



Đại điện hạ Tiêu Hồng lớn hơn Tiêu Tử Bùi một tuổi, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau đọc sách, từ nhỏ hai người đã không vừa mắt nhau, theo Phương thái sư học tập vẫn luôn ganh trên ganh dưới, sau khi hết học vẫn quay lại đánh nhau, Tiêu Hồng không đánh lại Tiêu Tử Bùi, cho nên hắn đi nhờ nhiều người ngầm giúp, Tiêu Tử Bùi chịu không ít thiệt thòi; sau đó Tiêu Tử Bùi theo học võ với Trình lão tướng quân, cơ hội gặp mặt của hai người dần ít đi, tuổi cũng lớn, gặp mặt cứ khách khách khí khí. Sau khi thành niên, Tiêu Hồng được phân Tín vương phủ, quan hệ với Tiêu Tử Bùi cũng dần thêm thân thiện, thỉnh thoảng sẽ mời hắn đến quý phủ uống trà xem diễn.

Tiêu Hồng kế thừa dung mạo của Phùng quý phi, diện mạo tuấn mỹ nhưng lại khá dịu dàng, vừa thấy Tiêu Tử Bùi đã cười to ha hả: "Cung hỉ nhé Tử Bùi, nghe nói khanh tìm được ý trung nhân à."

Tiêu Tử Bùi tức tối: "Điện hạ đừng vội giễu cợt ta, ai đồn thế, ta mà biết thì sẽ làm thịt hắn."

Tiêu Hồng nhịn cười hỏi: "Hóa ra là đồn à? Trách không được, ta cứ nghĩ phong lưu phóng khoáng như Tử Bùi sao lại thay đổi thế, không yêu hồng trang thích lục nhan nữa rồi."

Tiêu Tử Bùi vỗ bàn, ấm trà phía trên cũng rung hết cả lên: "Ta đi làm thịt tên Ngôn Phi Mặc kia, Tiêu Thiển, nhanh chuẩn bị ngựa, ta tìm hắn đánh một trận mới được!"

Tiêu Hồng ha ha cười, hỏi: "Sao Tử Bùi cứ đụng tới chuyện của hắn là mất hết đúng mực vậy, Ngôn Phi Mặc kia gian manh thế nào đâu phải khanh không biết, đến lúc đó cửa lớn nhà hắn mà đổ khanh cũng không yên, đứng trước cửa khiêu chiến thì lại bị người ta đồn thổi? Đến lúc đó còn bị Ngũ thúc đánh nữa đấy."

Tiêu Tử Bùi thoáng rùng mình, nhìn Tiêu Hồng nghi ngờ hỏi: "Điện hạ có diệu pháp gì sao?"  

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ