Chương 43

99 4 0
                                    

  Không đến thời gian một tách trà, Tiêu Tử Bùi lại bối rối lui về sa trướng, đằng sau còn có hai người đi theo, một người trong đó gương mặt tựa phù dung, mắt ngọc mày ngài, cười duyên xinh đẹp, chính là con gái của Liễu thương thư Liễu Minh Vũ. Tiêu Tử Hà cười ha ha nói: "Minh Vũ tỷ tỷ, muội đang định gọi người mời tỷ tới, không ngờ tỷ đã đến trước rồi."

Liễu Minh Vũ hành lễ với vợ chồng Khánh Vương, khẽ mỉm cười: "Tử Hà muội muội, ta đem theo một ít điểm tâm tự làm, mời mọi người nếm thử." Nói rồi, nha hoàn bên cạnh dâng đĩa thức ăn trong tay lên.

Tiêu Tử Hà liếc một cái, trong đó có bánh như ý, có bánh đan quế hoa, bánh hoa hồng, tinh xảo nhất phải kể tới là bánh hương hoa mai, mỗi một chiếc hình thù tinh xảo, hương thơm ngạt ngào. "Ca, huynh nếm thử xem." Tiêu Tử Hà chọn một cái đưa cho Tiêu Tử Bùi.

Liễu Minh Vũ đứng bên cạnh nhìn đầy mong chờ, Tiêu Tử Bùi không còn cách nào, chỉ đành nhận lấy, cắn một miếng, nhai qua loa vài cái, gật đầu tán thưởng: "Không tồi, tay nghề của Liễu tiểu thư thật khá."

Ánh mắt Liễu Minh Vũ sáng bừng hẳn lên, nàng xấu hổ cúi đầu: "Nếu tướng quân thích, ngày mai ta lại phái người đem tới."

Tiêu Tử Bùi khéo léo từ chối: "Đa tạ Liễu tiểu thư. Nhưng tại hạ không thích đồ ngọt lắm, thỉnh thoảng mới ăn thôi."

Liễu Minh Vũ gật đầu: "Vậy tướng quân chắn chắn thích ăn điểm tâm, lần sau ta sẽ làm ít thủy tinh giảo và cháo Bích ngạnh mang qua."

*Thủy tinh giảo: một loại bánh chẻo có vỏ trong suốt, dịch nghĩa là bánh chẻo pha lê.

*Cháo Bích ngạnh: là cháo được nấu từ một loại gạo tẻ có màu xanh như ngọc, loại gạo này được trồng ở tỉnh Hà Bắc huyện Ngọc Điển, đời Thanh là cống phẩm, chỉ có Hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý mới được ăn.

Tiêu Tử Bùi khựng lại, vừa định từ chối, Tiêu Tử Hà bên cạnh đã cười bảo: "Ca muội thích ăn nhất là canh hoa mai, trong chua có mặn, lúc trước tối nào về phủ cũng phải ăn một bát."

Tiêu Tử Bùi quát khẽ một tiếng: "Tử Hà, đừng làm ta thêm phiền." Lúc hắn xuất chinh Mạc Bắc, Liễu Ý từng cung cấp các loại quân nhu kịp thời chu đáo, trước giờ vẫn có giao hảo với hắn, Liễu Minh Vũ là con gái của Liễu Ý, hắn không muốn Liễu Ý quá mất mặt.

Tiêu Tử Hà lè lưỡi, làm mặt quỷ với hắn, không nói gì thêm nữa.

Liễu Minh Vũ không để ý, nàng mỉm cười nói tiếp: "Nếu tướng quân thích, lần sau tôi sẽ học làm canh hoa mai là được, có vẻ cũng không khó mấy."

Tiêu Tử Bùi liếc mắt nhìn Mạc Cấp bên canh, nhìn đến say sưa rồi cười nói: "Không cần đâu, gần đây có Mạc Cấp ở trong phủ ta, ngày ngày đều làm canh hoa mai cho ta ăn, ta ăn đến mức muốn nôn ra rồi."

Mạc Cấp sững người: "Liễu tiểu thư huệ chất lan tâm*, chắc chắn ta không thể so bì nổi."

*Chỉ nữ tử tâm địa thuần khiết như "huệ tâm", phẩm chất cao nhã như "hoa lan"

Liễu Minh Vũ sửng sốt, lúc này mới để ý đến Mạc Cấp đang tránh sang một bên, nàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cười nói: "Tỷ tỷ nói đùa rồi, nhiều người chăm sóc tướng quân thì tốt mà."

Tiêu Tử Bùi mong đuổi nàng ta đi mau, nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Không biết Liễu tiểu thư nhận được đề mục gì?"

Liễu Minh Vũ thần bí cười, nói: "Tướng quân tới thì biết thôi, hi vọng tướng quân nhìn thấy sẽ thích." Nói rồi, nàng theo đúng như mong muốn của Tiêu Tử Bùi, lui về sa trướng của Liễu gia.

Tiêu Tử Bùi trầm mặt, chỉ chỉ Mạc Cấp nói: "Ngươi qua đây."

Mạc Cấp nhìn trái ngó phải, do dự nửa ngày, hỏi: "Tướng quân gọi tôi có việc gì?"

"Theo ta ra ngoài đi dạo." Tiêu Tử Bùi nói.

Mạc Cấp gãi đầu nói: "Tướng quân, cái này sợ không hợp lễ nghĩa."

Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi cùng ta ra đằng sau dạo một vòng, hay là muốn ta kéo ngươi ra ngoài?"

Mạc Cấp cầu cứu nhìn vợ chồng Khánh Vương, gương mặt quá giống Ngôn Phi Mặc kia mày ngài nhíu lại, mắt tựa thu thủy, khiến người ta không thể không rung động. Tiêu Ánh thở dài một tiếng, xua xua tay nói: "Oan nghiệt! Cô nương đi đi. Tử Bùi nhà ta xin cô nương chiếu cố nhiều thêm." Ngụ ý dĩ nhiên là ngầm thừa nhận thân phận của y.

Khánh Vương phi muốn nói lại thôi, bà rầu rĩ cúi mắt xuống. Trong lòng Mạc Cấp thầm kêu khổ, thấy Tiêu Tử Bùi không nhẫn nại giơ tay lên, rất sợ hắn thật sự kéo y đi, nên chỉ đành cúi đầu lẽo đẽo đi theo người kia ra ngoài.

Tiêu Tử Bùi vui vẻ thong thả dạo bước, chầm chậm đi qua trước sa trướng các nhà, thỉnh thoảng dừng lại giây lát trước cửa của bằng hữu hoặc trưởng bối giao tình tốt, xem ra là đã quyết tâm mang Ngôn Phi Mặc giả ra làm bia đỡ đạn. Không lâu sau, Tiêu Tử Bùi dừng lại trước sa trướng của nhà họ Phong, Phong Vũ Dương mặc một bộ bạch y đứng trước cửa, ôn hòa cười với hắn: "Tử Bùi, huynh dọa ta luôn đấy."

Tiêu Tử Bùi cười nói: "Ta còn tưởng sẽ làm huynh vui cơ, nào ngờ huynh lại sợ như thế."

"Ai bảo tim ta từng bị đâm chứ?" Phong Vũ Dương bật cười, hắn tỉ mỉ quan sát Mạc Cấp, nhìn một lúc lại chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ: "Tử Bùi, huynh đúng là thần thông quảng đại."

Tiêu Tử Bùi cười không nói, ghé sát tai hắn: "Hắn là giả đấy, ta bảo hắn dịch dung theo bức họa của huynh."

Phong Vũ Dương sửng sốt, trách cứ nói: "Tử Bùi huynh làm loạn quá, giả có thật hơn nữa thì cũng không thành thật được, huynh đừng đâm đầu vào bế tắc."

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ