Chương 11

112 3 0
                                    

  Ngày hôm sau, Tín vương Tiêu Hồng, Tiểu Hoàng tử Tiêu Khả, thái tử Đại Sở Sở Thiên Dương dẫn một ngàn quân Vũ lâm quân và mấy ngàn kinh vệ doanh từ từ hành quân tới bãi săn Nhạc Uyển, tả vệ Vũ lâm quân cưỡi ngựa đi bên ngoài, mấy nghìn người quân kỷ nghiêm minh, lặng ngắt như tờ, người người tinh thần cảnh giác đầy cao độ. Sở Thiên Dương, Tiêu Tử Bùi, Ngôn Phi Mặc ba người mặc đồ khôi giáp, lưng đeo trường cung, cưỡi trên mình một con bảo mã, giục ngựa đi phía trước đội ngũ.

Chỉ chốc lát sau, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Ngôn Phi Mặc nhìn lại, Tiêu Khả cưỡi một con ngựa chạy lên.

"Phi Mặc ca ca, ta và huynh cùng đi đi."

"Tiểu điện hạ sao không ngồi trong xe ngựa vậy, cẩn thận một chút, nếu không Phi Mặc ca ca của ngài sao chịu nổi." Tiêu Tử Bùi cau mày nói.

Tiêu Tử Bùi ngày thường nhận lệnh dạy binh pháp cho Tiêu Khả, xưa nay Tiêu Khả cũng cực kì kính trọng hắn, gần đây không biết vì sao lại tự nhiên bất hòa, khiến cho Tiêu Tử Bùi không thể không thấy kì lạ.

"Thái tử điện hạ có thể cưỡi ngựa với mọi người, vì sao ta lại không được?" Tiêu Khả ngạo nghễ nói.

Sở Thiên Dương nói "Được", ánh mắt nhìn Tiểu Hoàng tử với cặp mắt khác xưa."Chúng ta cùng đua ngựa được không?"

Tiêu Khả nhìn sang Ngôn Phi Mặc, thấy hắn hơi gật đầu, mới lập tức gật đầu nói: "Được, thái tử điện hạ, mời chỉ giáo."

Nói xong, hai người kéo dây cương, hai con ngựa phi thẳng về phía trước.

Ngô Mạnh ở bên lo lắng lo lắng đi tới hỏi Ngôn Phi Mặc: "Ngôn đại nhân, tiểu điện hạ như vậy, chỉ sợ có xảy ra bất trắc..."

Ngôn Phi Mặc thản nhiên: "Chẳng có cách nào cả, xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm."

Ngô Mạnh không nhắc lại lại, yên lặng quay về.

Phía trước chỉ còn lại hai người Ngôn Phi Mặc và Tiêu Tử Bùi. Hôm nay Tiêu Tử Bùi có vẻ rất lạ, nhìn không chớp mắt, trầm mặc nghiêm nghị, thỉnh thoáng ánh mắt lướt qua Ngôn Phi Mặc, lại có phần kì dị, khiến cho cả người Ngôn Phi Mặc đều không được tự nhiên.

Yên lặng suốt một đoạn đường, khi nhìn thấy đỉnh núi Nhạc Uyển rồi, rốt cục Tiêu Tử Bùi cũng phá vỡ trầm mặc: "Lần đầu tiên Tiểu điện hạ đi săn, chẳng lẽ đệ không lo à?"

"Huynh đã thấy diều hâu trên núi chưa? Chim ưng nhỏ sau khi lớn lên, cho dù chúng nó không bay được cũng bị đẩy ra ngoài, lúc rơi như thế bọn nó lại học bay rất nhanh."

"Cho dù chúng có thể ngã chết?"

"Nếu nó là chim ưng thì quăng không chết được." Ngôn Phi Mặc kiêu ngạo nhìn về phía trước, theo phương hướng đó, từ xa Tiêu Tử Bùi có thể thấy Tiêu Khả ghìm ngựa đứng yên, có một chút gì đó phong phạm người vương giả.

Sở Thiên Dương sóng vai cùng hắn, cười nói: "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả. Tiểu điện hạ cưỡi ngựa cao siêu, bội phục bội phục."

Tiêu Khả lại lạnh nhạt nói: "Thái tử điện hạ nhanh hơn ta mà, là ta thua."

Sở Thiên Dương nói: "Tiểu điện hạ, ngài phải biết ở Đại Sở chúng ta cưỡi ngựa mà thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Ta lớn hơn điện hạ nhiều năm như vậy, lại chỉ hơn một chút, thật sự là rất hổ thẹn."

"Sở huynh khiêm tốn quá, thua là thua, tiểu điện hạ mới biết trên người còn có người giỏi hơn, không thể kiêu ngạo tự mãn được." Ngôn Phi Mặc nói.

Tiêu Khả gật gật đầu: "Phải, Phi Mặc ca ca, ta hiểu được."

Sở Thiên Dương hứng thú nhìn hai người này, quay đầu ngựa lại đi về phía trước, ba người kia lần lượt theo ở phía sau, Tiêu Khả đi bên cạnh Ngôn Phi Mặc, dù sao cũng chỉ là thiếu niên, cậu không kìm được sự vui vẻ của mình, quấn quít lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn hai người họ, chân thúc một cái, đuổi theo Sở Thiên Dương.

Sở Thiên Dương có hơi buồn bực, hỏi: "Tiêu Tướng quân, hôm nay sao lại tiều tụy thế, chẳng lẽ tối hôm qua về không ngủ ngon à?"

Đúng là Tiêu Tử Bùi cả đêm không ngủ, lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được chốc lát, lại còn mơ thấy Ngôn Phi Mặc mặc đồ hồng, xấu hổ ngượng ngùng nhìn hắn, lúc tỉnh lại cả người đổ đầy mồ hôi lạnh."Tối hôm qua uống rượu nhiều quá, mệt mỏi cả buổi tối."

"Ồ xem ra hôm nay tinh thần Tiêu Tướng quân không tốt rồi, ta giành được thứ nhất thôi." Sở Thiên Dương cười ha ha nói.

"Tại hạ tất nhiên sẽ cố hết sức mình, không hề có ý nhường nhịn đâu." Tiêu Tử Bùi cũng không yếu thế.

Phía sau Tiêu Khả cũng nóng lòng muốn thử: "Ta cũng vậy, ta muốn tặng thứ đầu tiên săn được cho Phi Mặc ca ca."

Tiêu Tử Bùi nhìn lại, thấy Tiêu Khả ngưỡng mộ nhìn Ngôn Phi Mặc như thế, trong lòng tự nhiên lại thấy không thoải mái, hắn cười hì hì nói: "Tiểu điện hạ không định săn gà rừng vịt hoang đưa cho Phi Mặc đấy chứ, cái này ăn còn phải nhổ lông, phiền lắm."

Ngôn Phi Mặc trừng mắt nhìn hắn một cái, uể oải an ủi Tiêu Khả: "Gà rừng vịt hoang ta cũng thích, có thể làm gà nướng, ăn rất ngon, đến lúc đó thần làm cho ngài ăn nhé."  

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ