Cao hứng mà tới, mất hứng mà về.
Một đoàn người lặng lẽ, im lặng quay về thành, Tiêu Tử Hà quan sát vẻ mặt xanh lè của Tiêu Tử Bùi, cuối cùng cũng không dám chọc vào hắn thêm nữa, chỉ đành dặn dò Tiêu Thiển vài câu, rồi cùng Liễu Minh Vũ Lưu luyến đi về phủ.
Tối hôm đó, bệnh ho của Tiêu Tử Bùi vốn đã chuyển biến tốt đột nhiên lại trở nặng tức thì, Mạc Cấp bị Tiêu Thiển gọi dậy từ trong chăn, vội vàng chạy tới phòng ngủ của Tiêu Tử Bùi, hắn đang nằm ngửa trên giường, sắc mặt ửng hồng, đúng là sốt rất cao.
Mạc Cấp lấy một viên thuốc ra, nghiền nhỏ, hòa vào nước ấm bón cho Tiêu Tử Bùi uống, vừa làm vừa trách: "Chuyện gì thế này, ban ngày vẫn còn rất tốt lắm mà".
"Buổi tối công tử chỉ mặc một bộ áo mỏng, đứng trong sân ngắm trăng, mọi người khuyên thế nào cũng không chịu nghe" Tiêu Thiển hầm hừ nói.
"Nhiều chuyện" Tiêu Tử Bùi nhắm mắt lạnh lùng nói.
Mạc Cấp bất lực nhìn hắn: "Tướng quân, ngài mau nghỉ ngơi đi, ra được mồ hôi mới khỏe, nếu không ngày mai sao lên đường được đây".
"Còn ngươi thì sao?" Tiêu Tử Bùi chui vào trong chăn, chỉ thò đầu ra ngoài, Tiêu Thiển lại quay về giường nằm.
"Ta ở gian ngoài trông ngài, nếu không thoải mái thì cứ gọi tôi nhé" Mạc Cấp dặn dò.
Nửa đêm, Tiêu Tử Bùi lại sốt thêm lần nữa, cứ mơ mơ hồ hồ gọi mãi tên Tiêu Thiển. Mạc Cấp không thể không dậy, cho hắn uống vài chén nước ấm, đắp lại chăn đã bị người nọ đạp ra, cuối cùng cũng đợi được hắn ra mồ hôi, vừa định quay về nghỉ ngơi thêm lát nữa, thì đột nhiên Tiêu Tử Bùi lại mở bừng mắt, nắm chặt lấy tay y, đôi mắt đen láy cứ nhìn y chằm chằm, rất lâu sau, hắn mệt mỏi nói: "Tiên sinh đừng đi, ở lại với ta một lát".
Mạc Cấp ngạc nhiên, có ý muốn rút tay về: "Tướng quân không còn là trẻ con nữa rồi, chẳng lẽ còn cần người ở bên ngài mới ngủ được sao?"
"Lòng ta lo quá, vừa nhắm mắt lại là thấy rất nhiều người trước mặt" Tiêu Tử Bùi cố chấp nói.
Mạc Cấp nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hắn, lòng cũng thấy không nỡ, hắn đành bất đắc dĩ đáp lời: "Được, nhưng ngài thả ta ra trước, ngài không thể bắt ta ngồi ở đây luôn chứ".
Mạc Cáp chuyển chiếc sập dài trong phòng ngủ đặt cạnh giường hắn, tìm một chiếc thảm giữ ấm, sau đó nằm lên sập, thấp giọng nói: "Tướng quân mau ngủ đi, ta không đi đâu".
Cuối cùng Tiêu Tử Bùi cũng yên tâm nhắm mắt. Trong đêm tối, hơi thở hai người giao thoa, một hơi trầm dài, một hơi dồn dập, cuối cùng từ từ chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau trời cao trong xanh, ngày xuân rộn rã, không hổ là ngày lành hoàng đạo Khâm Thiên giám đã đưa. Tiêu Khả, Tiêu Tử Bùi dẫn đầu đội ngũ xuất sứ ở ngoài thành cáo biệt Minh Duệ đế Tiêu Tránh, xuất phát tiến về phía đô thành Đại Sở.
Đại Sở và Đại Diễn ngăn cách nhau bằng một con sông, qua lại kinh thành hai nước ước chừng khoảng mười lăm ngày đi xe, người theo hầu phần lớn là các võ tướng, lớn lên trên lưng ngựa, cho nên cũng không thấy vất vả, mấy vị quan văn thì ngồi trong xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tiêu yến yến (dịch)
RomanceThể loại: Cổ đại, nữ cường, nữ phẫn nam trang, thâm tình Nguồn convert: Nothing_nhh (Tàng Thư Viện) Độ dài: 77 chương Chuyển ngữ: Tặc Gia + Tiểu Kỳ Biên tập: Tặc Gia Ngôn Phi Mặc đã cố gắng sống khép mình, yên ổn ở kinh thành vài năm rồi lặng lẽ thấ...