Chương 28

98 3 0
                                    

  Ngôn Phi Mặc rời khỏi điện Trường Nhạc, bát thuốc vừa uống cứ cuộn trào dữ dội trong dạ dày, hắn vội vàng tựa vào một thân cây nôn ọe, cả người đổ mồ hôi lạnh, lồng ngực khô nóng, trong lòng lại âm thầm kêu khổ: rốt cuộc đây là thứ thuốc gì chứ.

Hắn nín thở ngưng thần, khí tụ đan điền, chuyển chân khí tuần hoàn mấy bận, lúc đó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa định đi thì lại nghe thấy tiếng Phùng Thục phi và Tiêu Hồng đang trò chuyện đằng xa, từ từ bước tới hướng này, hắn đành phải bước lên nghênh tiếp, khom lưng hành lễ: "Bái kiến Thục phi nương nương, bái kiến đại điện hạ."

Phùng Thục phi khinh miệt liếc nhìn một cái, ngạo mạn khoát tay. Ngôn Phi Mặc thở ra một hơi, vừa định lùi xuống thì lại nghe thấy Tiêu Hồng ngăn lại: "Ngôn đại nhân khoan đi đã."

Ngôn Phi Mặc ngẩng đầu, thản nhiên hỏi: "Đại điện hạ có gì chỉ giáo?"

Tiêu Hồng ghé sát vào tai hắn, khẽ cười: "Ngôn đại nhân, hôm qua ta tới Tần Ngọc quán, tìm thấy một tiểu quan giống ngài đến năm phần, không biết Ngôn đại nhân có hứng thú cùng tới chơi không?"

Ngôn Phi Mặc nhìn thẳng vào Tiêu Hồng, ánh mắt không giấu nổi chán ghét: "Ai cũng đều do cha mẹ sinh ra, mong đại điện hạ thủ hạ lưu tình."

Tiêu Hồng cười ác ý: "Chậc chậc chậc, Ngôn đại nhân lòng dạ bồ tát ghê, hôm nay ta mới biết đấy, chơi tên tiểu quan đó cũng có cảm giác lắm, nhìn thấy hắn ta lại nhớ đến phong tư của Ngôn đại nhân, đúng là rất khó thủ hạ lưu tình."

Trong lòng Ngôn Phi Mặc hiểu rõ, Tiêu Hồng đang cố ý chọc tức hắn mà thôi. "Bây giờ đang là thời điểm tế nhị, nếu có ai bám theo đại điện hạ, chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ bệ hạ không tìm nổi điểm tốt nào của ngài nữa đâu."

Tiêu Hồng không khỏi rùng mình: "Ngôn đại nhân không đến nỗi chỉ vì một tiểu quan mà đi cáo trạng với phụ hoàng đấy chứ? Thế này đi, chi bằng tối nay ngài đến phủ ta chơi, ta sẽ thả tiểu quan kia về, thế nào?"

Ngôn Phi Mặc cười nhạt với hắn: "Ngài cứ thả trước đi, tối nay ta sẽ qua."

Tiêu Hồng không khỏi sững người, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật chứ?"

"Sao điện hạ không thử xem?" Ngôn Phi Mặc điềm nhiên đáp, chắp tay với bọn họ rồi ung dung rời đi.



Lúc quay về Ngôn phủ, tâm tình Ngôn Phi Mặc rất tệ, đến Ngôn Thất cũng nhìn ra hắn rất không thoải mái, lúc bình thường ông vẫn thích vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, lần này đưa hắn vào trong sân, pha một bình trà, rồi chuồn nhanh như gió. Thính Vân đang luyện kiếm bên trong, vừa thấy hắn tới thì thu kiếm vào bao, hỏi liền: "Công tử, sao sắc mặt người tệ thế?"

Ngôn Phi Mặc với lấy bình trà uống mấy ngụm, khó chịu nói: "Bị một tên bại hoại chọc tức."

"Tên bại hoại nào, tối nay muội đi kết liễu hắn." Mắt Thính Vân sáng bừng, nàng đang nhàn rỗi vô vị mấy ngày nay, chỉ mong sao có chuyện gì mà hành hiệp trượng nghĩa.

Hiểu Phong ngồi phía trên thềm cửa, nàng yêu kiều cười bảo: "Thính Vân lại thế rồi, không phải công tử đã nói rồi sao, chết không phải là hình phạt nghiêm khắc nhất. Nếu hắn yêu tiền tài, nàng phải khiến cho hắn không một xu dính túi; nếu hắn thích sắc đẹp, nàng phải khiến hắn cả đời không lên được; nếu hắn cầu danh vọng, nàng phải khiến hắn thân bại danh liệt; nếu hắn yêu quyền lực, nàng phải khiến hắn ngã từ trên mây xuống đất. Như thế mới là báo ứng lớn nhất dành cho hắn."

"Như thế đau đầu quá, ta vẫn thích trường kiếm giang hồ, ân oán rạch ròi hơn." Thính Vân lạnh lùng nói.

"Cho nên nàng mới không phải là công tử, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời công tử thôi." Hiểu Phong tiến đến bên cạnh Ngôn Phi Mặc, dáng vẻ cực kì khôn khéo.

Ngôn Phi Mặc nghĩ ngợi nhìn nàng một lúc rồi nói: "Đem ra đây."

"Cái gì?" Hiểu Phong không hiểu.

"Thuốc khiến người ta cả đời không lên được ấy, hay là nàng đùa?"

Gương mặt thanh tú của Hiểu Phong tràn đầy đắc ý, nàng nói: "Công tử, cái này không thể khiến người ta cả đời không lên được đâu, trừ khi thiến hắn. Nhưng mà không lên được một hai tháng thì chẳng khó gì."

Ba người nhìn nhau giây lát, cuối cùng đều phá lên cười, lúc tâm tình Ngôn Phi Mặc vui vẻ rồi mới nhận ra trong sân hơi lạnh, hắn vội vàng đi vào trong sảnh: "Bếp lò đã đốt lên chưa? Lò sưởi mang đến cho ta chưa? Công tử nhà cô sắp đông chết rồi này."

"Xong rồi, xong rồi, đã chuẩn bị hết rồi, ta còn đang đun thuốc bổ, hôm nay là vị mứt táo, nhất định công tử sẽ thích." Hiểu Phong vui vẻ nói.

Ngôn Phi Mặc cười hì hì nhéo khuôn mặt tròn trịa của nàng: "Tiểu cô nương, đức hạnh ghê cơ, công tử thương nàng."

"Công tử à, ta không dám đâu, Thính Phong tỷ tỷ sẽ cầm kiếm chém ta mất." Hiểu Phong vờ như hoảng hốt nói.

"Ta chém ngươi liền luôn!" Thính Vân vòng qua Ngôn Phi Mặc túm lấy cổ nàng.

Hai người chạy quanh Ngôn Phi Mặc vòng này qua vòng khác, đang lúc ồn ào, tiếng Ngôn Thất ngoài cửa lại đột ngột vang lên: "Công tử, công tử, người của Khánh Vương phủ cầu kiến."

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ