Chương 20

97 3 0
                                    

  Yên Mặc mặc một bộ váy xanh lụa mỏng, phong tư yểu điệu cùng thị nữ từ từ đi tới, Phong Vũ Dương kìm lòng không đậu đứng lên, nghênh đón: "Yên Mặc cô nương, nhiều ngày không gặp, không biết bệnh tình đã bình phục chưa?"

Yên Mặc cúi người hành lễ lễ: "Đa tạ đại nhân nhớ mong, thiếp đã tốt hơn nhiều." Giọng nói trong trẻo dịu dàng, quả nhiên không khàn khàn như ngày trước.

Tiêu Tử Bùi cười nói: "Yên Mặc mau tới đây ngồi, Phong đại nhân nhắc tới cô vài lần rồi đấy."

Yên Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Không dám ngồi chung với các đại nhân, tiểu nữ đứng bên là được, cũng tiện hiến ca cho chư vị."

Nói xong, thị nữ bên cạnh bưng một chiếc ghế để cho Yên Mặc ngồi xuống, tán thưởng nói: "Cây hạnh này tốt thật, mùa xuân năm sau chắc chắn sẽ đẹp hơn vậy nhiều."

Phong Vũ Dương ngơ ngẩn nhìn nàng rồi gật đầu: "Nếu Yên Mặc cô nương thích, không ngại đến đây, ta và chủ nhân quý phủ là bạn tốt, nhất định hắn cũng sẽ hoan nghênh cô nương tớii."

Yên Mặc lắc đầu: "Chỉ sợ ta không thấy được cảnh hoa hạnh nở rồi."

Phong Vũ Dương hốt hoảng, bất an hỏi: "Ý Yên Mặc cô nương là sao?"

"Mấy ngày nữa, tiểu nữ phải hồi hương, chỉ sợ sẽ không còn gặp chư vị đại nhân nữa."

Sở Thiên Dương vẫn đang thưởng thức chung trà, nghe nói vậy thì thoáng ngẩng đầu lên, cười nói: "Ồ? Yên Mặc cô nương vội vã rời đi như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Thúc phụ ta sắp mất, dặn ta nhất định phải trở về gặp mặt lần cuối."

"Cô nương vẫn còn thúc phụ, vì sao lại để mình lưu lạc đến nơi yên hoa này?" Từng lời của Sở Thiên Dương sắc bén lem lẻm, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng chằm chặp.

"Thuở nhỏ thúc phụ nhận ta làm thừa tự, gia đình Yên Mặc sa sút, cũng không còn cách nào hơn." Yên Mặc khép mi lặng đáp.

Phong Vũ Dương không đành lòng đành ho khụ một tiếng: "Điện hạ, Yên Mặc ở Hồng Tụ lâu bán nghệ không bán thân, hoa sen thanh khiết, dù trong bùn cũng không nhiễm bẩn."

Sở Thiên Dương nâng ly trà lên nhấp một ngụm, cười hớ hớ nói: "Phong đại nhân chớ trách, tại vì tại hạ vẫn còn nhiều nghi hoặc."

Yên Mặc khẽ nở nụ cười, lạnh lùng đáp: "Chư vị đại nhân cũng là có ý tốt, nhưng trong lời vẫn có ý phê bình Yên Mặc ở lại chốn yên hoa. Chỉ là Yên Mặc có điểm không rõ, một khi đã vậy, thì mấy vị đi Hồng Tụ lâu làm gì? Cần gì phải mời Yên Mặc tới đây gặp gỡ? Yên Mặc không phải hoa sen, chư vị tỷ muội ở Hồng Tụ lâu cũng không phải nước bùn gì cả, nếu các đại nhân đặt mình vào hoàn cảnh của họ, chưa chắc đã làm tốt được hơn người."

Ánh mắt nàng trong trẻo, nhưng lời nói lại bén nhọn lạ thường, hàm ý trào phúng rõ ràng đến mức khiến mấy người ngồi đây đều giật mình sửng sốt, Phong Vũ Dương theo bản năng nhìn Sở Thiên Dương, sợ hắn tức tối lại lôi Yên Mặc ra trị tội. Nhưng ánh mắt Sở Thiên Dương nhìn Yên Mặc lại có phần phức tạp, sau một lúc lâu, hắn vỗ tay hai cái: "Bội phục bội phục, Yên Mặc cô nương giải thích thật hay." Nói xong, hắn quay đầu nói với tiểu thư đồng, "Sở Dịch, cậu nói sao?"

Sở Thiên Dương nhìn lại mới thấy tiểu thư đồng nhà mình đang gật gù như thể vừa ngủ gà ngủ gật. Hắn bực bội gọi một tiếng: "Sở Dịch!"

Sở Dịch đột nhiên bừng tỉnh, kinh hoảng nhìn quanh rồi lơ mơ đáp: "Điện hạ, điện hạ có gì dặn dò?"

Sở Thiên Dương vốn muốn hỏi hắn có thấy giọng của Yên Mặc có vấn đề gì không, nhưng nhìn thấy cái bộ dạng này trong lòng lại có phần căm tức: tối hôm qua tiểu tử kia làm gì thế nhỉ, giờ lại dám ngủ gật!

Phong Vũ Dương thở dài một hơi, cười nói: "Yên Mặc cô nương nói phải, nhân sinh trên đời, ai mà chẳng trần trụi sinh ra, chẳng qua chỉ khác nhau cái dáng vẻ bên ngoài ai tốt ai xấu mà thôi."

Yên Mặc thoáng run người, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hẳn đi: "Xin lỗi, vừa rồi Yên Mặc không giữ được quy củ, khiến cho chư vị đại nhân chê cười."

"Không sao không sao, điện hạ là người rộng lượng, sẽ không so đo với cô, Tử Bùi lại càng không làm thế, Tử Bùi, huynh nói có đúng không?" Phong Vũ Dương vỗ vỗ bả vai Tiêu Tử Bùi/

Nhưng hắn lại không nói gì cả, ánh mắt kì lạ nhìn sâu vào đôi mắt Yên Mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đang lúc này, Hiểu Phong mang theo mấy thị nữ bưng thức ăn lên, còn tự mình cầm một ấm trà, ân cần giúp họ châm nước, nàng cười nói: "Chiêu đãi không chu toàn, chư vị đại nhân chớ trách."

Sở Thiên Dương vẫn không thấy Ngôn Phi Mặc đâu, trong lòng cũng có phần nôn nóng, hỏi: "Ngôn đệ đi đâu vậy, sao còn chưa quay về?"

Hiểu Phong vỗ đầu, "Ai da" một tiếng: "Xem trí nhớ của ta này, vừa rồi công tử nhà ta có phái người về báo, bảo một canh giờ nữa ngài mới về. Công tử không có ở đây, các đại nhân cứ thoải mái vậy nhé".

Yên Mặc mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, Yên Mặc bất tài, trước sẽ dâng một khúc tặng chư vị đại nhân, tăng thêm nhã hứng." Nói xong, nàng đứng lên, chậm rãi vòng quanh sân nửa vòng, rồi nhìn lên cây hạnh lớn, "Lần trước Yên Mặc đọc lại thi tập của Phong đại nhân, phát hiện có một tác phẩm cực kì xuất sắc, cho nên có sửa lại một chút, tạo thành thủ khúc, không biết Phong đại nhân có hứng thú nghe thử hay không?"

Phong Vũ Dương vui mừng nói: "Yên Mặc cô nương, mời."

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ