Chương 24

96 2 0
                                    

  Khánh Vương phủ to bằng năm, sáu tòa Ngôn phủ, đình đài lầu gác, rừng trúc vườn hoa, thậm chí còn có cả một hồ nước nho nhỏ nữa, tưởng tưởng vào mùa hạ mà xem, thủy tiên nở rộ, cá vàng tung bơi, vài nữ tử xinh đẹp bơi thuyền nghịch cá, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

Dưới sự dẫn đường của Tiêu Thiển, Ngôn Phi Mặc đi về phía nơi ở của Tiêu Tử Bùi ở Kinh Vân hiên, Tiêu Thiển cười hì hì nói: "Công tử nhà ta trước giờ không thích tiếp khách ở Kinh Vân hiên, Ngôn đại nhân là người đầu tiên đấy, nhìn khắp kinh thành xem, người được công tử nhà ta xem trọng nhất chỉ có Ngôn đại nhân ngài rồi."

"Thế à?" Ngôn Phi Mặc thờ ơ đáp, loáng thoáng nhìn thấy cạnh lối đi có một vạt áo hồng nhạt lướt qua, "Đó là ai thế? Là nha hoàn tùy thân của Tử Bùi à? Hay là thị tì của hắn?"

"Không phải, không phải. Ngôn đại nhân không biết hả? Trước giờ công tử nhà ta vẫn nghĩa nặng tình thâm, không chịu nạp trước tiểu thiếp vì sợ chính thất sẽ thiệt thòi, hôm qua thiếu chút nữa là xảy ra tranh chấp với Vương phi rồi đấy."

Ngôn Phi Mặc khựng lại một chút, thản nhiên nói: "Thực ra nạp trước nạp sau cũng có gì khác biệt đâu, Tử Bùi hà tất phải câu nệ như thế."

"Ai da, Ngôn đại nhân nói rất đúng!" Tiêu Thiển có phần hăng hái, "Lần sau ngài phải khuyên nhủ công tử nhà ta, ngài xem bao nhiêu tử đệ quan gia trong kinh thành, ai chẳng sớm đã tam thê tứ thiếp, công tử nhà ta như vậy, nói ra thì đúng thật dọa người, người ta còn tưởng... tưởng..." Tiêu Thiển nhất thời im bặt, nhớ ra lời đồn đoạn tụ đang lưu truyền chính là từ công tử nhà hắn và vị trước mặt này đây.

Ngôn Phi Mặc nghe xong khóe miệng không khỏi nhếch lên: "Sao mà thế được, công tử nhà ngươi nổi tiếng là phong lưu phóng khoáng, có biết bao hồng nhan tri kỷ, người nào không biết, kẻ nào không hay chứ?"

Tiêu Thiển thở dài một hơi, nhìn quanh bốn phía, rồi hạ thấp giọng nói: "Ngôn đại nhân, thật không dám giấu ngài, đã mấy tháng nay công tử nhà ta không tìm mấy vị hồng nhan tri kỷ ấy rồi, ta thật lo lắng thay ngài ấy."

Ngôn Phi Mặc ngẩn người, lại nghe thấy Tiêu Thiển nói tiếp: "Lo ngài ấy liệu có phải loại đó không... Ngôn đại nhân, ngài hiểu chứ?"

Ngôn Phi Mặc lại sửng sốt hồi lâu, nụ cười nhất thời lộ ra, khiến cho Tiêu Thiển nhìn thấy cũng bất giác ngẩn ngơ: hóa ra, nam tử cũng có thể cười như hoa là thế!

Đằng xa vang tới tiếng gọi của Tiêu Tử Bùi: "Tiêu Thiển, ngươi và Ngôn đại nhân nói chuyện gì thế hả? Sao chậm như vậy mới tới nơi?"

Tiêu Thiển lập tức rụt cổ lại, cười hùa theo đáp: "Ngôn đại nhân, mau mau mời vào."

Ngôn Phi Mặc khóe miệng mỉm cười tiến vào Kinh Vân hiên của Tiêu Tử Bùi, nhìn thấy bên ngoài phòng bày một bàn tiệc lớn, vài đĩa thức ăn nóng, mấy món điểm tâm nguội, hai chung rượu, Tiêu Tử Bùi đang ngồi bên bàn, một mình tự rót tự uống. Nhìn thấy Ngôn Phi Mặc bước vào, mắt hắn sáng bừng hẳn lên, cười hì hì nói: "Phi Mặc, đệ đến rồi, ta đợi đệ lâu lắm đấy!"

Ngôn Phi Mặc nhíu mày, cầm lấy chung rượu của hắn hỏi han: "Vết thương của huynh còn chưa khỏi, sao có thể uống rượu được? Người của Vương phủ không ai quản à?"

Tiêu Tử Bùi nhếch mồm vui sướng: "Ta thiếu người quản thật mà, Phi Mặc, chi bằng đệ đến phủ ta ở đi, đệ tới quản ta."

Ngôn Phi Mặc vui vẻ: "Ta thì tính làm gì? Đến Khánh Vương phủ quản huynh á? Khánh Vương gia sẽ đánh đuổi ta liền."

"Vậy ta cũng bị đuổi ra ngoài với đệ, đến nhà đệ ở đi, đệ vẫn quản ta, được không?" Tiêu Tử Bùi vẫn cười nói.

Ngôn Phi Mặc thản nhiên nhìn hắn: "Tử Bùi, huynh chưa say sao mà toàn nói ra những lời say rượu thế. Này, đây là phương thuốc của nhà ta, huynh gọi người giúp huynh thoa lên, không quá năm ngày, vết thương sẽ khỏi thôi."

Tiêu Tử Bùi nhận lấy thuốc cao, mở ra nhìn thử, bên trong là thuốc cao dạng lỏng nhạt màu, tản ra u hương nhàn nhạt. Hắn nhíu mày, nói: "Phi Mặc, bây giờ ta cảm thấy vết thương sau lưng rất khó chịu, hay là thế này đi, đệ giúp ta thoa ít thuốc lên nhé?" Nói rồi, hắn đứng dậy cởi áo ngoài ra, định cởi cả nội khâm, thì nghe thấy Ngôn Phi Mặc hét to một tiếng: "Dừng lại!"

Tiêu Tử Bùi ngẩng đầu nhìn, kỳ lạ hỏi: "Sao thế?"

Khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Phi Mặc lờ mờ ửng lên một mảng hồng, ánh mắt đảo quanh, úp úp mở mở nói: "Ta... ta không biết bôi thuốc, ta đi gọi Tiêu Thiển tới!" Nói rồi, hắn xoay lưng ra ngoài. Tiêu Tử Bùi giữ hắn lại, cợt nhả cười nói: "Phi Mặc, ta vì đệ mới bị thương, đệ không biết cũng có thể học mà, nào, ta dạy đệ." Nói rồi, tay hắn nắm chặt lấy đầu ngón tay của Ngôn Phi Mặc, cảm giác mát lạnh mịn màng lập tức lan ra từ lòng bàn tay, tim như rung động, hắn kìm lòng không được nói: "Phi Mặc, tay của đệ mịn quá." Ngôn Phi Mặc như chạm vào trúng lửa, vội vàng hất tay hắn ra ngay, cúi đầu xuống rồi cắn môi đáp lại: "Được, huynh xoay lưng lại, ta giúp huynh bôi thuốc." Tiêu Tử Bùi vui vẻ thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của hắn, trong lòng có phần đắc ý, mắt đảo một vòng, cởi nội khâm ra, lộ ra phần ngực trước thường xuyên được rèn luyện của mình, hắn vỗ vỗ ngực nói: "Phi Mặc, bọn họ đều nói ta võ nghệ cao cường, còn đệ nhìn thân thể mình mà xem, yếu đuối như thể gió thổi một cái là bay đi mất ấy, đệ nhìn ta đây này, đây mới gọi là nam tử hán chân chính!" Ngôn Phi Mặc cảm giác mặt mình sắp đốt cháy luôn rồi, hắn cố gắng tự trấn định một hồi, rồi đáp: "Đương nhiên không dám so với Tiêu tướng quân. Từ nhỏ thân thể ta đã yếu đuối, chỉ học nội lực và khinh công thôi." Dưới ánh đèn, sắc mặt Ngôn Phi Mặc đỏ ửng, Tiêu Tử Bùi nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, thật muốn kéo người kia vào trong ngực, hắn lặng lẽ cấu vào lòng bàn tay mình một cái, lấy lại bình tĩnh, xoay người, nói: "Phi Mặc, đệ nhẹ chút, ta sợ ngứa." Ngôn Phi Mặc tập trung nhìn vào sau lưng Tiêu Tử Bùi, trên miệng vết thương đã kết vảy, lộ ra một chút thịt non màu hồng, còn có vài vết thương cũ, một vết trong đó dài đến gần nửa thước*, từ trái vạch một đường qua phải, nhìn cực kỳ dữ tợn. Trong lòng hắn run rẩy, dùng tay miết một ít thuốc cao nhẹ nhàng thoa lên vết thương, chậm rãi miết qua miết lại. "Đau không?" Hắn thấp giọng hỏi.

*thước=1/3 mét

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ