Chương 40

122 3 0
                                    

  Xuân ấm hoa nở, đây cũng là mùa khiến người ta dễ động lòng xuân nhất.

Sức sống của Hồng Tụ lâu cực kỳ hưng thịnh, đã lâu Tiêu Tử Bùi không quay lại chốn nhuyễn ngọc ôn hương này, tự nhiên lại thấy khó thích ứng, hắn nhíu mày nói: "Tư Du, huynh đưa ta tới chỗ này làm gì?"

Phương Tư Du cười hì hì cầm một cây quạt giấy, dáng vẻ hệt như một công tử đa tình phong lưu phóng khoáng: "Tử Bùi, huynh đánh giặc nhiều quá nên ngu người rồi hả, lúc trước, chúng ta vẫn hay bao cả gian mà, mỹ nhân trong lòng, mỹ tửu no say, vui vẻ miễn bàn. Trong lầu có mấy cô nương mới tới, mỗi người một vẻ, ta đưa huynh tới đây để ôn lại một chút."

Tiêu Tử Bùi mỉm cười: "Mỹ nhân thì bỏ đi, mỹ tửu thì có thể say một lần."

"Được được được, nghe huynh. Ai, nhìn xem, ta buôn bán một chuyến, huynh đánh trận một hồi, tứ đại kinh thành người chết, người bị thương, ta không tìm được ai cùng chơi nữa rồi." Phương Tư Du thở dài nói.

Đang nói, Phượng ma ma đã trang điểm lộng lẫy đi tới, kéo kéo Tiêu Tử Bùi, vui như nở hoa: "Ai da Tiêu tướng quân, không đúng không đúng, phải gọi là Vương gia rồi, sao lâu như vậy không tới thăm Hồng Tụ lâu chúng ta, tuy Lưu Sương cô nương đã lớn tuổi, Yên Mặc cô nương đã rời đi, nhưng Hồng Tụ lâu chúng ta trước giờ không thiếu nữ tử lanh lợi xinh đẹp, nào nào, mau tới chọn thử xem."

Nói rồi bà vẫy tay một cái, có một hàng mỹ nữ đi ra, có tao nhã có cao quý, có diễm lệ có đáng yêu, muôn hình muôn vẻ, khiến người xem hoa hết cả mắt, đột nhiên, Tiêu Tử Bùi khựng lại, nhìn chằm chằm một người trong số đó: "Cô... cô tên gì?"

Cô nương kia đáng yêu đứng kia, mũi xinh xắn, khóe miệng cong cong, hai mắt to chớp chớp, vô cùng nhanh nhẹn, giống Hiểu Phong ngày trước đến chín phần. "Thiếp vừa tới, ma ma còn chưa đặt tên cho thiếp nữa."

Phương Tư Du hứng thú đánh giá nàng mấy lượt: "Thì ra Tử Bùi thích kiểu này, ma ma, vậy để nàng ta ở lại rót rượu đi."

Mặt mày Phượng ma ma càng khó coi: "Cái này... vị cô nương này tính khí không tốt đâu, chỉ sợ các công tử sẽ không thích."

Phương Tư Du trầm mặt: "Ma ma, bà muốn đập biển hiệu của mình đó hả?"

Phượng ma ma cười hùa, vừa định nói vài lời dễ nghe, cô nương kia đã ngọt ngào đáp lại: "Ma ma cứ yên tâm, thiếp rất tốt tình mà, mấy vị công tử này lại tuấn tú như thế, con nhìn thấy là thích, đặc biệt là Tiêu tướng quân." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Tử Bùi, cầm lấy bình rượu, giúp hai người rót đầy ly.

Phượng ma ma ngượng ngùng cười cười, đành dẫn một đám cô nương nhẹ nhàng rời đi. Tiêu Tử Bùi trầm mặt nói: "Hiểu Phong, một năm nay cô và Thính Vân chạy đi đâu thế, ta tìm các cô mấy bận rồi."

"Chỉ sợ Tiêu tướng quân không có lòng tìm thôi." Hiểu Phong cười tươi, "Nghe nói trong ngoài Khánh vương phủ đang lo thu xếp lương duyên cho tướng quân, các danh ái trong kinh thành còn đang bứt rứt mong ngóng phô bày phương dung trong yến hội thưởng xuân lần này, mong có thể nắm được trái tim của tướng quân thôi."

Phương Tư Du ho khan một tiếng, chen lời: "Thì ra cô nương là người quen cũ của Tử Bùi, sao lại làm ra vẻ thần bí như thế, hóa ra cô nương muốn tặng cho Tử Bùi một điều bất ngờ à."

Hiểu Phong liếc hắn một cái, đột nhiên nàng ân cần nâng cốc rượu lên, dịu giọng: "Vị này là Phương công tử phải không? Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, kính công tử một chén."

Phương Tư Du không khỏi vui mừng kinh ngạc, cầm lấy chén rượu cạn sạch một hơi: "Không biết tại sao cô nương lại biết tại hạ?"

Hiểu Phong nghiêm mặt: "Cả kinh thành ai mà không biết, một trong tứ công tử kinh thành thiếu đông gia* (ông chủ nhỏ) của mấy tiền trang Phương Chính, công tử thích nhất là lưu luyến chốn làng chơi, tự mình lưu luyến không đủ, còn kéo từng bạn tốt xung quanh xuống nước cùng!"

Phương Tư Du sợ đến ngẩn người, chỉ Hiểu Phong run run nói không ra hơi: "Cô... cô..."

"Ta làm sao nào? Không phải Phương công tử muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?" Hiểu Phong khinh thường hừ một tiếng, "Ta sợ quá cơ."

Tiêu Tử Bùi buồn cười, hắn biết bạn tốt của mình đã rơi vào bẫy của Hiểu Phong rồi, cho nên nhanh chóng ra hiệu với Phương Tư Du: "Tư Du, đây là thị nữ nhà Trung lang tướng quá cố Ngôn Phi Mặc, tình thân với Phi Mặc như thủ túc."

"Hiếm khi Tiêu tướng quân còn nhớ công tử nhà ta." Giọng Hiểu Phong mang theo ý châm chọc, "Ta còn tưởng Tiêu tướng quân vẫn thường tới Hồng Tụ lâu ôm mỹ nhân cơ đấy".

Tiêu Tử Bùi chua xót, nhìn thẳng vào Hiểu Phong, lạnh lùng đáp lại: "Cô không cần phải nói khích ta đâu, hôm nay đã gặp mặt, thì cô theo ta về Kiền Vương phủ đi, Phi Mặc đã không còn, ta có trách nhiệm phải chăm sóc các cô, đời này ta có miếng ăn, tuyệt đối không thiếu phần hai người."

Hiểu Phong cười khẽ một tiếng: "Ta tới phủ ngài làm gì chứ, nhỡ ngày nào đó Vương phi của ngài gả sang, ở đó còn chỗ cho bọn ta dung thân chắc. Cứ tự do tự tại ở nơi này thì hơn."

Tiêu Tử Bùi mỉm cười: "Cô có tin ta sẽ khiến Hồng Tụ Lâu đóng cửa sạt nghiệp không?"

Hiểu Phong biến sắc, nàng đảo đảo mắt trả lời: "Ai da, ta vừa mới tới đây, tướng quân để ta chơi vài ngày đã."

"Cô đừng nghĩ mấy trò xiên vẹo, nếu cô còn chạy, tất cả người trong Hồng Tụ lâu này đều sẽ bị liên lụy, Phương ma ma sẽ là người đầu tiên xuống đại lao." Tiêu Tử Bùi âm trầm nói.

Ngôn tiêu yến yến (dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ