chương 12.3: after everything

2.7K 263 5
                                    


- Jihoon! 

Cậu ngoái đầu lại sau tiếng gọi của Woojin và mỉm cười tự nhiên:

- Sao? Có chuyện gì?

- Cũng chẳng có gì quan trọng. Tớ định rủ cậu đi chơi ấy mà. Gần đây có một khu vui chơi mới mở đó. Tụi mình đến thử nha?

- À, việc này... tớ...

Jihoon lập tức trở nên phân vân. Chưa bao giờ cậu thấy bối rối như lúc này.

- Sao vậy? Cậu không đi được à?

- Chẳng qua là tớ....

Jihoon chưa kịp nói hết câu, Woojin liền nắm lấy tay cậu và cười nhẹ nhàng:

- Nếu vậy thì đi thôi! Còn chần chừ gì nữa?

- Ơ... Woojin à...

Ngay sau câu nói của cậu, bất ngờ một bàn tay khác cũng nắm lấy tay cậu thật chặt, và một giọng nói cao ngạo vang lên:

- Ở lại đi, Jihoon...

Cậu vội vàng quay đầu lại và ngỡ ngàng:

- Soonyoung? Sao cậu chưa về? Giờ này xe đến đón cậu rồi mà.

- Tớ không thể về được, Hoonie à, nếu không có cậu.

Soonyoung trả lời giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì rực lửa nhìn "đối thủ" của mình và anh cũng được đáp lại bằng chất giọng tương tự:

- Cậu ấy bận rồi!

- Jihoon không muốn thì cậu đừng có ép chứ!

- Tớ không ép. Có phải cậu muốn đi không Hoonie?

- Này! Chỉ có tôi mới được gọi Jihoon như thế!

- Đó là biệt danh mà tôi gọi cậu ấy từ khi còn nhỏ rồi! Tại sao chỉ có mình cậu mới được gọi như vậy chứ?

- Đó là quyền của tôi! Vì cậu ấy là của tôi!

- Tôi không nghĩ vậy đâu, anh chàng kiêu căng...

- Cậu nói gì đấy? 

- Thôi đi! - Bị giằng co một hồi, cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng. 

- Jihoon à! Tụi mình đi thôi!

Woojin nói rồi, kéo tay cậu đi thì bị Soonyoung giữ lại:

- Cậu sẽ ở lại, phải không? Jihoon?

- Tớ...tớ...

- ...

- Mấy người bỏ tay tôi ra! Đau quá! Tôi là của một mình tôi, không của riêng ai cả. Tôi không thuộc quyền sở hữu của ai hết! Ngay cả cậu nữa, Woojin. Bây giờ Lee Jihoon tôi mệt lắm. Đi chơi có thể hẹn cậu vào dịp khác, tôi muốn về nhà. Tạm biệt.

Nói xong, Jihoon giật phắt cả hai tay của Soonyoung và Woojin khỏi tay mình. Dắt xe bỏ đi một mạch ra khỏi trường, để lại hai người ngơ người đứng như trời trồng giữa sân trường vắng tanh.

Rồi, không ai nói ai tự động ra về. 

"Vẫn là Hoonie ngày nào..."





Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ