chương 8.2: camping

3.2K 331 10
                                    


PHẦN 2: QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ

------------ ------------ ------------

- Jun hyung! Đợi em với ạ!

Myungho vừa gọi vừa cố đi xuống những vách đá dốc hiểm trở. Khe vực này chỉ có một con đường mòn duy nhất và đó cũng là hy vọng cuối cùng của mọi người để tìm Jisoo.

Bất ngờ, Myungho vấp phải một viên đá và ngã khuỵu xuống, lăn xuống vài mét. Những vết trầy ở đầu gối bắt đầu rỉ máu. Cậu cố gắng chịu đựng, đứng dậy chạy theo:

- Jun hyung, đợi em với! 

Anh vội quay lại thấy được dáng vẻ bất thường của cậu, liền chạy đến. Mọi người cũng dừng lại và chăm sóc cho cậu. Sau khi xem xét vết thương của Myungho, Jeonghan kết luận:

- Em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi nhưng chắc không đi tiếp được đâu.

- Có đau lắm không? Để anh cõng em về.

Anh ân cần nói, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

- Không sao đâu, em có thể đi được không cần cõng đâu ạ.

Myungho từ chối lời giúp đỡ của anh, cố gắng đứng dậy nhưng không được vì vết thương bị ở đầu gối nên rất khó mà di chuyển. 

- Myungho à, đừng gắng sức nữa. Để Jun cõng đi.

Wonwoo chạy đến đỡ cậu, dịu dàng nói.

- Đừng cứng đầu nữa, mau lên.

Jun vừa mỉm cười vừa hạ thấp tấm lưng rộng xuống rồi thúc giục Myungho:

- Phiền cậu rồi Jun. - Wonwoo nói.

Vậy là Jun và Myungho quay về nơi cắm trại.

Bỗng nhiên Seungkwan la lên:

- Ở đây có sóng nè! 

- Đâu? Đâu? - Mọi người xúm lại xem điện thoại của cậu.

- Mau gọi cho Jisoo hyung đi! - Jihoon nhanh nhảu.

Seungkwan bấm máy rồi lắc đầu. "Thuê bao quý khách vừa gọi...." Cả đám nhìn nhau lo lắng. Cậu lại bấm máy lần nữa:

- Thôi bây giờ em sẽ gọi về trường cầu cứu. Tìm thấy Jisoo hyung rồi chúng ta sẽ quay lại xe chờ người tới đón.

Sau khi Seungkwan gọi được về trường cầu cứu xong xuôi, lại đi tiếp nhưng vừa bước được một lúc thì Seokmin la lên:

- Chết! Em để quên đồ ăn ở nhà sàn mất rồi.

- Không có đồ ăn một ngày thì có sao đâu.

Jeonghan nhăn mặt nói còn cậu thì gãi đầu:

- Đối với anh thì không sao nhưng đối với em thì...

Vừa dứt lời, cả nhóm đã nghe được một âm thanh rất quen thuộc phát ra từ... bụng của Seokmin. Wonwoo ngao ngán:

- Thôi được rồi. Em chạy về nhà sàn lấy thức ăn đi. Tụi anh ở đây đợi. 

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ