chương 15.2: hạnh phúc vĩnh cửu

2.7K 236 5
                                    


- Lấy tớ nhé!

Ngay sau câu nói đó, người thì đỏ mặt, người thì há hốc mồm kinh ngạc.

- Hả?! Cậu... vừa mới nói gì...?!

- Lời tớ nói không lặp lại lần hai đâu.

- Ưm... cậu nghĩ tớ sẽ lấy cậu sao? 

Jihoon phát câu xanh rờn, khiến cho ai nấy đều ngơ ngác. Jeonghan như đứng không vững xém nữa thì té ngã may mà có Seungcheol cạnh bên, Chan và Seungkwan nhìn nhau không nói nên lời... nhưng nếu xét về độ ngạc nhiên thì Soonyoung mới là người ngạc nhiên nhất, anh dường như bất động chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống rồi ở mãi trong đó suốt đời không bao giờ ngoi lên nữa.

Tất cả lòng tự trọng và sự xấu hổ của anh bây giờ biết để đâu? Còn gì là Kwon Soonyoung nữa?

Từng giọt mồ hôi chảy xuống vầng trán, nuốt từng ngụm nước bọt, mắt chớp liên hoàn. Đó là những gì mà Jihoon thấy, trước mặt cậu một Kwon Soonyoung không sợ trời, không sợ đất không sợ bất cứ gì mà giờ lại đang mắc kẹt trong tình trạng này đây.

Thật là oái ăm mà! 

- Nếu cậu lấy tớ thì cậu sẽ khổ lắm đấy.

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- Không sao đâu. Có khổ như thế nào tớ cũng chịu được. Cậu đừng lo.

- Cậu chắc chứ? 

Anh gật đầu liên tục, làm cậu không nhịn được cười. Rồi anh ra lệnh cho Chan đi lấy thứ gì đó, cậu nhóc như hiểu ý liền chạy thật nhanh đi, quay lại với một cái hộp trên tay. 

- Lee Jihoon... có đồng ý mãi mãi bên cạnh Kwon Soonyoung này không? 

Cả đám ngóng chờ câu trả lời từ cậu.

"Mau mau nói đi ~ Jihoonie ~" - Trích suy nghĩ Jeonghan.

"Đồng ý đi nào anh ơi ~ " - Trích suy nghĩ của Seungkwan.

"Đờ ông đồng huyền đồng, y sắc ý. Mau nói đi ạ ~"  - Trích suy nghĩ của Seokmin.

----------- ---------- ------------

- Cậu muốn tớ tự đeo nhẫn lấy à? - Jihoon nhẹ nhàng đưa tay cậu ra. 

Soonyoung lại một lần nữa bất động, thấy thế Seungcheol chạy đến bên cậu em của mình cốc đầu một cái thiệt mạnh cho tỉnh lại. 

- Youngie à. Hoonie nó đồng ý rồi kìa.




------- vạch ----- phân ----- cách -----




- Haizzz... Hai đứa dễ thương thật đó. - Jeonghan cảm thán.

- Ừm... nhưng sao bằng tụi mình.

- Cái gì...? Hồi... nào...?!

- Thì... bây giờ.

- Ơ... - Jeonghan như không nói nên lời, cảm giác hạnh phúc và lo lắng xen lẫn tâm trí nhưng dường như hạnh phúc lại chiếm phần hơn rồi.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ