chương 5.2: xả hơi

4.3K 399 7
                                    

Tui vừa mới trở về từ rừng đây (chiện là tui đi trại 2 ngày và giờ tui y như con mọi từ trên núi xuống, zìa tới nhà là tui ngủ lun ý, nên giờ mới đăng chương mới cho m.n so ri vì hông thông báo trước T-T)

------------ ------------ -------------

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường đi đến Busan, và bây giờ trên xe đang rất im ắng tự hỏi tại sao lại im đến như vậy?

[Vài phút trước]

- Mấy đứa à, ngủ hết đi.

Seungcheol nói.

- Tại sao phải ngủ ạ?

Chan thắc mắc.

- Vì chút nữa...

Anh đang nói thì Jeonghan nhảy vào.

- Ngủ lấy sức chút nữa quẩy mấy đứa à.

- Mà anh khỏi cần nói, cũng có vài người ngủ rồi.

Chanie đáp lại.

- Ủa vậy hả? Sao anh không biết nhỉ? Không có đứa nào nói với anh.

- Ngủ cũng được gần 1 tiếng rồi ạ.

Nhóc nói xong liền nở nụ cười thân thiện.

- Vậy hả?

Đột nhiên thấy hơi quê quê.

- Ồn quá à... im đi để tui ngủ.

Seungkwan vô thức nói.

.

- Đã đến trạm dừng rồi mọi người chuẩn bị xuống xe.

Chú Park thông báo.

- Mấy đứa à, dậy đi.

Jeonghan ngáp dài một tiếng.

- Anh Wonwoo, dậy đi đến trạm dừng rồi.

Mingyu quay sang đánh thức anh.

- Có đồ ăn đấy, mau dậy đi.

- Đồ ăn hả?

Vừa nghe thấy có đồ ăn là anh dậy ngay tức khắc.

- Mau đi thôi, đi mua đồ ăn.

Mingyu phì cười trước sự trẻ con của anh.

- Jeonghan à, dậy đi.

Seungcheol nhẹ nhàng.

- Đói quá đi.

Jeonghan lại tỏ ra lười biếng.

- Dậy đi, tớ mua đồ ăn cho cậu.

Seungcheol nhẹ nhàng dìu Jeonghan xuống xe.

- Anh ơi, tới trạm rồi. Mau dậy đi ạ.

Seokmin nói nhỏ bên tai Jisoo.

- Hơ... tới rồi sao?

Anh khẽ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, tất cả hành động đó của anh đều được Seokmin ghi vào bộ nhớ của mình.

"Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết" - Trích suy nghĩ của Seokmin.

- Myungho ơi, dậy đi nào.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ