chương 13.2: the power of love

2.9K 263 2
                                    

Ngoài đường vắng vẻ, dưới làn mưa bụi lất phất, một vài người vội vã bước đi thật nhanh, vài đôi nam nữ thì bước chậm rãi, tay che ô, vừa đi vừa thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương.

Wonwoo cảm thấy mình sao mà lẻ loi thế. Ước gì thời gian có thể quay lại để anh cùng người đó nắm tay nhau đi dưới mưa, để anh có thể nhìn thấy ánh mắt yêu thương và nụ cười ấm áp... Anh khẽ co người lại vì lạnh.

Thoáng chốc, anh cảm nhận trời đã ngừng mưa một cách đột ngột. Có lẽ nào là... em ấy? Im lặng để cảm nhận.

- Somin? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng. Cậu làm gì mà đi dưới trời mưa thế này, Wonwoo?

Khuôn mặt của Somin hiện rõ dưới ánh đèn đường. Có một sự thất vọng vụt qua, anh chỉ mỉm cười và đáp:

- Tớ quên mang dù thôi, không sao.

Somin nhìn thẳng vào mắt Wonwoo một cách đột ngột. Cậu khẽ lắc đầu:

- Sao mắt cậu đỏ thế?

- Do nước mưa đấy. Không sao.

- Không sao thật à? Cậu sắp chết cóng rồi.

Nói rồi, Somin cởi áo khoác ngoài của mình ra và nhẹ nhàng choàng lên vai Wonwoo. Wonwoo chỉ hơi bất ngờ rồi cúi mặt xuống. Giá như cậu ấy là... Mingyu.

Sau góc tường của ngôi nhà gần đó, một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng, trên tay cầm dù và áo khoác, nhìn theo bóng hai người đi xa dần trong nỗi buồn và sự nuối tiếc, quay gót trở lại với căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu.

Hai người đi được một khoảng, thì bắt gặp Lee Chan vừa đi đến.

- Chan à! Em đi đâu đấy? Mau lại đây!

Wonwoo gọi cậu em bé nhỏ của mình đang tìm chỗ trú mưa.

- Anh Wonwoo! Có anh Somin nữa nè?

Cậu bé chạy lại thật nhanh, chen vào giữa hai người.

- Mau tới chỗ tiệm tạp hóa đằng kia đi, mưa to rồi đấy.

Somin hối thúc hai người, cả ba cùng chạy đến tiệm tạp hóa X gần đó. Chật vật xếp dù lại, Somin phủi phủi mái tóc, còn Wonwoo thì vội vàng lau tóc cho Chan.

- Em đi đâu vậy Chanie?

Wonwoo hỏi.

- Em đi thăm anh Mingyu, em định tối nay ở lại với anh ấy em còn đem truyện theo để đọc cùng nhau nữa nè. Đang đi được nửa đường thì trời đổ mưa, may mà gặp anh nếu không thì...

- Thăm Mingyu à.

- Còn anh? Anh với anh Somin đi đâu ạ?

- À, anh cũng mới vừa thăm Mingyu xong. Trên đường đi thì mưa đúng lúc gặp Somin.

Anh nhẹ nhàng đáp, Lee Chan lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, cậu nhóc khẽ nghiêng đầu để nhìn thấy khuôn mặt Somin rồi nhếch mép cười nhẹ. Cả ba đứng đợi mưa tạnh, Chan và Wonwoo nói chuyện rất vui vẻ còn Somin chỉ cười xòa.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ