chương 16: last forever

4.7K 264 10
                                    

Căn nhà lại đầy ắp tiếng cười như xưa, nó đã lấy lại không khí của những ngày cũ. Mưa đã gột rửa tất cả những gì thuộc về quá khứ, sau cơn mưa trời lại sáng...

- Như vậy mới đúng là gia đình chứ!

.

"Bính boong..."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đã đến giờ cử hành hôn lễ. Thánh đường rộn ràng. Ngoài sân, từng đàn bồ câu bay sà xuống đất, những cánh hoa hồng mềm mại được tung lên theo gió.

Hôm nay là ngày nắng đẹp. Tất cả các ông lớn của các thế lực trong giới thượng lưu đều tụ tập về đây, ngay tại lễ cưới này, lễ thành hôn của con trai tập đoàn Kwon.

Khung cảnh bên ngoài thật đông đúc và xô bồ, nó làm cho Jihoon cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp, dù cho cậu có gặp bọn họ hôm qua đi nữa.

Cẩn thận kéo rèm cửa lại, quay lại ghế ngồi, trước mặt là bao nhiêu bộ lễ phục cần mặc. Không thể tin được rằng cậu sắp kết hôn, cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Rồi tiếng mở cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ...

- Jihoon hyung, em vào được chứ? - Seungkwan nhẹ nhàng mở hờ cánh cửa.

- Được.

Seungkwan bước vào, nhẹ thở một hơi bước đến bên Jihoon.

- Khà ~~~ Hôm nay là ngày trọng đại của anh đấy! Sao còn chưa thay lễ phục nữa?

Seungkwan hối thúc cậu đi thay lễ phục, cũng đã gần đến giờ. Thay xong, thì gần như mọi người cũng đến... Lướt qua một lượt bản thân hôm nay, nhìn mọi người một lượt, những con người đã ở bên cậu trong suốt thời gian qua, đã cùng nhau sẻ chia biết bao kỷ niệm vui buồn.

Ôi, sao mà nước mắt cứ muốn tuôn ra thế này? Hôm nay là ngày vui mà.

- Ôi trời. Hoonie! Em khóc đó hả? Anh không cho em khóc, nghe chưa?

Jeonghan chạy đến lau những giọt nước mắt sắp không chịu được nữa mà lăn xuống của Jihoon, thầm trách móc cậu nhóc.

- Em làm anh khóc theo bây giờ! - Jisoo mạnh mẽ nói, anh mỉm cười nắm lấy tay Jihoon, hơi ấm lan tỏa cả bàn tay.

- Em có khóc đâu, là do bụi.

.

Sáng sớm tinh mơ... Trên chiếc giường ấm áp có một "cục" đang say giấc nồng, tiếng thở đều đều phát ra, không gian thật yên tĩnh.

Rồi bỗng chốc tiếng chuông báo thức phá tan sự tĩnh lặng ấy, uể oải xoay người với tay toan tắt báo thức thì lại nhận được 1 cuộc gọi đến.

- Wonwoo hyung?

Phải, "cục" đó chính là Kim Mingyu. Tối qua chơi cả 1 đêm cùng mọi người, bây giờ cả người chỗ nào cũng nhức mỏi, định bụng sáng nay nướng chút.

Bấm nút trả lời, cậu nói:

- Dậy sớm vậy sao ạ?

- Không lẽ trước giờ anh toàn dậy trễ không hả?

- E hèm... ai người đó tự biết à. Haha.

- Mau dậy đi! Anh muốn cùng em đi đến một nơi, nhanh lên. Chỗ cũ nhé!

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ