chương 5: xả hơi

4.8K 408 6
                                    

>.<
-------------- -------------- --------------

Mặt trời vừa ló rạng sau những dải núi cao xa kia bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên thức tỉnh vạn vật, tiếng chim hót vang khu rừng, màn sương dày đặc bao quanh.

Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa một cách sạch sẽ. Cảm giác lành lạnh mà sảng khoái bao trùm cả Seoul, hiếm khi được tận hưởng cái thanh mát bên ngoài như vậy.

Cả Seoul vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nồng, tại dinh thự của tập đoàn Kwon, những tiếng gáy khò đều đều phát ra ai cũng đang ngủ rất ngon, tiếng báo thức vang lên ầm ĩ thật là chói tai và những tiếng rên rỉ của những kẻ lười biếng bắt đầu:

- Cái gì vậy? Ồn quá ~ Mau tắt nó đi ~

Hansol nhăn nhó, đêm qua nói qua nói lại với Seungkwan một hồi, gần 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được nên cậu có phần hơi khó chịu.

- Aishhh... tắt đi mà! Làm ơn đó... 

Seokmin vùi đầu vào gối kéo mền lên đến tận đầu. Mingyu giật mình tỉnh dậy, với tay tắt báo thức rồi lại ngủ tiếp.

Bé Chan nhà ta rất ngoan nha, báo thức vừa reo lên là đã dậy rồi chả bù cho những tên kia chỉ biết nằm đó rên rỉ lười nhác.

Chanie thật là bận rộn a~ đi đánh thức các anh dậy vất vả quá a~ Lay lay Seungkwan và Hansol dậy, tỉnh được một lúc lại mệt mỏi ngã ra nệm bé Chan lại phải vất vả kéo họ đứng lên, may mà Jun và Jisoo đã dậy từ trước.

Cho đến khi mọi người ở phòng khách tỉnh hết thì Chan mới tiến đến phòng ngủ của Soonyoung mở cửa vào phòng... và tất cả những gì nhóc thấy là:

Myungho từ ngủ trên ghế đã xuống ngủ dưới nền đất lạnh lẽo, còn Jihoon... à... ừm... thì nằm đè lên người của Soonyoung ngủ rất ngon lành, Wonwoo thì kéo mền che luôn cả mặt chỉ chừa hai tay có vẻ như Jeonghan là người yên bình nhất.

Hít một hơi thật sâu, cậu hét to:

- Dậy đi! Mọi người mau dậy đi ạ! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy ạ.

Nghe thấy tiếng ai nói đâu đây, Soonyoung cau mày khó chịu cử động nhưng sao nặng thế này?! Vừa mở mắt ra anh đã thấy được gương mặt phóng đại hết cỡ của Jihoon hơn nữa lại còn đang ngủ rất ngon lành trên người anh hoảng quá anh hét:

- A!!! Cậu đang làm cái gì vậy?! Mau xuống khỏi người tôi!

Nghe ai đó như đang hét mình, Jihoon chắp miệng mở mắt ra... gương mặt ngạc nhiên của Soonyoung đập vào mắt, và cậu đang nằm lên người anh hoảng hốt liền bật dậy:

- Ya! Cậu làm cái gì vậy?!

- Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại đè lên người tôi?!

- Sao tôi biết được hả?! - Tiếng cãi vã ồn ào làm cho Jeonghan và Myungho phải tỉnh dậy nhưng Wonwoo vẫn còn ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe thấy tiếng hét của Soonyoung mọi người liền chạy lên thì thấy được viễn cảnh đầu hồng và đầu xoăn to tiếng. Thế là Chan khỏi cần phải đánh thức những người còn lại họ cũng tự dậy khỏe thật.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ