chương 10.5: rắc rối

2.8K 278 19
                                    


"Cậu là đồ độc ác! Seungcheol..."

Jeonghan bật dậy, khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Cậu khẽ lầm bầm trong miệng:

- Seungcheol là ai? Sao mình lại ở đây?

Jeonghan đưa mắt nhìn quanh. Cậu đang ở trong một biệt thự rộng lớn mang phong cách cổ điển. Trên trần nhà là một chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh.

Biệt thự này có vẻ rất quen. Jeonghan định bước ra khỏi giường thì một cảm giác đau nhói ở đầu làm cậu ngồi phịch xuống.

Theo thói quen, cậu đưa tay lên trán và phát hiện ra là mình bị thương và có ai đó đã băng giúp. Nhưng... là ai chứ?

Chợt có tiếng nói vang lên và một chàng trai mỉm cười bước vào:

- Jeonghan hyung? Anh tỉnh rồi sao? May quá đi! Nãy giờ anh ngủ cũng khá lâu rồi đó.

Cậu đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống giường hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Ừm...

Jeonghan khẽ gật đầu nhưng đôi mắt xanh thẳm thì vẫn ngơ ngác làm Seok hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không để ý lắm. Bưng bát cháo thơm phức vẫn còn nóng hổi lên nhìn Jeonghan.

- Anh ăn chút cháo nha, từ từ thôi kẻo nóng.

- Ừm...

Vẫn là câu trả lời với ánh mắt lơ ngơ. Chợt cậu lên tiếng:

- Sao cậu tốt với tôi quá vậy?

- Thì tụi mình là anh em mà hyung. Anh bị sao vậy...

Seokmin mỉm cười trả lời nhưng trong lòng có chút bất an.

- Anh em? Tôi và cậu là anh em sao? Từ khi nào vậy?

Câu nói của Hanie làm Seokmin sửng sốt đánh rơi bát cháo. Jeonghan cũng mở to mắt ngạc nhiên trước sự hoảng hốt của cậu. Cậu vội vàng đứng phắt dậy. nhìn thẳng vào mắt Hanie hyung và bình tĩnh hỏi.

- Jeonghan hyung, em là Seokmin nè. Anh không nhớ gì hết sao?

- À... tôi tên là Jeonghan sao?

Jeonghan ngây ngô đáp còn Seokmin thì thực sự mất hết bình tĩnh.

- Vậy... anh còn nhớ Seungcheol là ai không?

- Seungcheol? Seungcheol...

Jeonghan cố moi hết những gì cậu nhớ trong ký ức. Cái tên này thực sự rất quen, quen lắm. Dần dần, hình ảnh của một chàng trai hiện ra bên cạnh một cậu con trai khác với mái tóc dài mượt.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, cùng biến thành hai con người có quyền lực của lớp, thường là chủ mưu những vụ chọc phá thầy cô và bạn bè.

Và rồi, hình ảnh biến mất, cơn đau ập đến. Cậu chỉ biết ôm đầu. Seokmin vội vàng đặt tay lên vai cậu. Ngước lên nhìn Seok:

- Tôi không nhớ cậu ấy là ai hết. Không nhớ thật mà...

- Không nhớ thì thôi ạ. Bình tĩnh lại đã anh.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ