chương 12.2: after everything

2.8K 274 12
                                    


- Myungho!

- Em ở đây! - Cậu mừng rỡ đáp lại khi nghe tiếng gọi của Jun vang vọng dọc hành lang. 

- Em lùi lại đi! Anh phá cửa đấy!

Tiếng nói của Jun vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra. Myungho ngồi phịch xuống đất sau cơn hoảng loạn. Đôi mắt xanh biếc chợt ngước lên và nhìn thấy anh.

- Jun... em biết mà... em biết là anh sẽ đến cứu em mà...

Myungho vội vã chạy đến và ôm chặt Jun. Cuối cùng thì niềm hy vọng của cậu cũng thành sự thật.

- Mọi chuyện ổn rồi. Ổn rồi. Không sao nữa rồi, Myungho à.

Bất ngờ, Minah bước vào, nhìn những mảnh kính vỡ, cô cất giọng hỏi:

- Ở đây có chuyện gì vậy? Myungho? Sao cậu chưa về?

- Minah? Cậu cũng chưa về sao? - Myungho hỏi lại, nhưng thực ra trong lòng cậu biết rõ. 

Minah đáp:

- À, tớ nhờ Jun oppa ở lại giảng bài đó mà. Sẵn tiện lát nữa tụi mình về chung luôn. Xe của appa tớ hỏng nên không đến đây được.

- Có thật không Jun hyung?

Myungho hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh chỉ gật đầu rồi cố nói thêm:

- Chỉ là anh... nhà Minah ở rất xa chỗ này nên...

- Không... không sao đâu. Anh về trước đi... em về một mình cũng được.

Myungho ngắt lời Jun. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Lần đầu tiên, nước mắt của cậu đã không rơi.

Đôi khi, người ta có thể trở nên thật cứng rắn bởi những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều.






---- vạch ----- phân ----- cách ----





Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Wonwoo bước vào. Mingyu vẫn nằm đó, đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã.

Đôi mắt đen láy nhìn Mingyu một cách trìu mến. Anh khẽ gục đầu xuống, phần tóc mái lòa xòa trước mặt.

- Chỉ cần em nhớ anh là ai... cho dù bất cứ chuyện gì... anh cũng làm... Gyu à...

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đôi mắt long lanh của anh chăm chú và say sưa nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Chợt hai hàng lông mày nhíu lại, cùng lúc bàn tay cứng rắn đó siết chặt tay của anh.

Cứ thế, tay anh run lên một cách khó hiểu. Đôi mắt lạnh lùng mở ra, sau đó là một giọng nói thân thuộc:

- Anh làm gì ở đây?

Câu hỏi lạnh lùng khiến tim Wonwoo nhói đau. Vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng, đôi tay nhỏ vẫn còn nằm gọn trong tay cậu.

- Đến thăm em...

Wonwoo trả lời bằng ánh mắt dịu dàng, chính ánh mắt đó đã từng cảm hóa được tảng băng di động kia.

Thoáng chốc, cậu khẽ bỏ tay anh ra với ánh mắt có chút bối rối được che giấu kỹ càng qua nét mặt. Wonwoo đứng lên, đỏ mặt, nói:

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ