ngoại truyện 1

3.4K 220 22
                                    

Cuộc gọi đến đã kết thúc từ lâu nhưng hai người Choi Yoon vẫn không tin được, sau khoảng thời gian bặt vô âm tín vậy mà Wonwoo lại chủ động liên lạc. Từ sau sự cố kinh hoàng lần đó, bố Jeon không cho phép cho con trai mình qua lại với bọn họ nữa và gói ghém đồ đạc bay sang Mỹ.

Seungcheol cau mày nhìn Jeonghan, cả hai không hẹn mà đều có cùng một suy nghĩ liệu rằng gia đình Wonwoo đã về nước?

- Có chuyện gì mà lâu vậy ạ?

Seungkwan ló đầu ra từ phòng khách hỏi.

- Không có gì.

Jeonghan khoát tay ra hiệu cho cậu nhóc rồi cùng với Seungcheol ra ngoài, để lại phía sau những suy đoán ngổn ngang.

Một tuần sau, tại sân bay Incheon.

Các hành khách lần lượt ra khỏi khu vực ký gửi hành lý, dù là bay chuyến đêm thì sân bay Incheon vẫn tấp nập. Seungcheol và Jeonghan theo tin nhắn mà Wonwoo gửi đến chờ ở cổng quốc tế số 38, hai người luôn dõi theo bảng thông báo các chuyến bay, trong lòng vừa nôn nao vừa ngóng chờ.

Thời tiết ở Seoul hiện tại khá ẩm ướt với vài cơn mưa phùn mang đến cảm giác mát lạnh đầu thu. Jeonghan xoa xoa cánh tay vì anh chịu lạnh khá yếu, anh nhìn đồng hồ trên tay nhẩm nhẩm thời gian hạ cánh nói với người bên cạnh.

- Có lẽ em ấy sắp hạ cánh rồi.

- Chừng mười phút nữa.

Seungcheol ôm lấy Jeonghan sưởi ấm cho người yêu, anh nhét túi sưởi ấm vào túi cho Jeonghan rồi cả hai di chuyển đến ghế ngồi gần đó.

Các chuyến bay cứ lần lượt nhấp nháy lên xuống trên bảng thông báo nhưng bọn họ chẳng thấy tên của chuyến bay họ đợi, qua chừng mười lăm phút sau trên bảng thông báo hiện lên chuyến bay từ New York, USA đến Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh tại cổng quốc tế số 38.

Hai người vội vã lại gần cổng một chút rồi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong biển người nhưng lại không chắc bởi vì sau ngần ấy năm có lẽ Wonwoo đã thay đổi nhiều.

Một dáng người cao lưng rộng mang khẩu trang che kín mặt cố gắng thoát khỏi đám đông, cậu ta dường như cũng đang tìm kiếm ai đó.

Lúc đầu Jeonghan chẳng nhận ra nhưng anh có linh cảm cậu trai mặc áo măng tô màu nâu hạt dẻ đứng cách bọn họ không xa kia chính là Wonwoo.

- Wonwoo?

Anh nghi hoặc hỏi.

Nghe thấy tên mình, Wonwoo tháo khẩu trang, lấy kính cận trong túi ra đeo lên nhìn cho rõ.

- Anh Jeonghan?

- Đúng là em rồi!

Jeonghan cùng Seungcheol chạy đến ôm chầm lấy đứa em trai yêu quý, đã rất lâu rồi bọn họ mới được nghe lại giọng nói trầm ấm của Wonwoo.

- Wonwoo của anh cao lên rồi.

- Vâng, hai anh vẫn khỏe chứ?

Cả ba người rảo bước rời khỏi sân bay, trước hết đưa Wonwoo đi ăn tối đã.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ