chương 10.6: rắc rối

2.7K 279 4
                                    


Tiếng chuông cửa vang lên. Ông quản gia vội chạy xuống mở cửa. Chàng trai bước vào nhà thì thấy Seok đã ngồi chờ anh từ khi nào. Vừa thấy Seungcheol, Seokmin đứng ngay dậy và nhìn anh với vẻ mặt không mấy thiện cảm:

- Anh ngồi đi... rồi tụi mình sẽ nói chuyện.

- Từ từ đã, để anh cất cái áo. Mà sao em nghiêm trọng quá vậy? Cứ như sắp tra tấn tù nhân ấy.

Seungcheol nói vẻ cười cợt nhưng anh cũng ngồi xuống và chờ đợi. Cậu mở lời:

- Anh đã làm gì Jeonghan hyung vậy?

- Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Hanie giờ sao rồi? Cậu ấy đâu?

Seungcheol lập tức hỏi ngược lại còn Seok thì chỉ lắc đầu nhìn anh, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ôn tồn kể:

- Ba của Jeonghan hyung từng là một nhà khoa học tài giỏi...

- Từng là... Ý em là sao? - Anh ngắt lời, hỏi lại.

- Bởi vì chuyện đã xảy ra mười năm về trước rồi...

--- Flash back ---

- Appa ...

Tiếng nói trong trẻo và tinh nghịch vang lên thật to, một cậu bé cỡ bốn, năm tuổi chạy nhảy tung tăng miệng không ngừng gọi ba. Mái tóc vàng mượt óng ả, đôi mắt xanh biếc như pha lê và khuôn mặt xinh xắn dễ làm người ta hiểu nhầm là con gái.

Song tính cách của cậu thì lại trái ngược với ngoại hình. Cánh cửa hầm được mở ra một cách khó nhọc. Cậu chạy lại ngay chỗ ba mình đang hì hục ngồi hàng giờ ngiên cứu một loại thuốc gì đó:

- Appa đang làm gì thế? 

- À. Hanie ngoan. Appa đang chế tạo một loại hóa chất...

Ông nói, mắt vẫn không rời bàn làm việc. Jeonghan nổi hứng tò mò, đặt một loạt câu hỏi:

- Nó là loại gì thế appa? Có ăn được không ạ?

- Không ăn được đâu con. Vì nếu lỡ tay để nó tiếp xúc với vật bên ngoài thì sẽ gây ra cháy nổ.

Câu nói của ông càng khơi dậy bản tính tò mò trong cậu, cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn lọ chứa cái chất chết người đó, mắt nheo lại:

- Vậy thì appa chế nó làm gì? Nó chẳng có ích gì hết mà!

- Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Thôi, bảo bối của appa, con lên nhà chơi để appa làm việc nhé?

Nói xong, ông nhấc bổng Jeonghan, bế cậu lên nhà rồi lại tiếp tục với công việc. Cậu rất yêu ba và yêu cả công việc của ba nữa. Jeonghan tự nhủ sau này nhất định phải trở thành một nhà khoa học vĩ đại như ba cậu.

Còn mẹ cậu - một người phụ nữ đương tuổi thanh xuân bị gia đình ép buộc phải kết hôn với người mà bà không yêu đó chính là ba của cậu. Nhưng một cậu bé ngây thơ như Hanie thì không biết điều đó.

Cánh cửa hầm mở ra một cách vội vã. Ông đi lên nhà với vẻ mặt hồ hởi, trên tay cầm chiếc bình đựng một thứ nước lạ. Ánh mắt ông nhìn Jeonghan một cách âu yếm:

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ