chương 13.7: the power of love

2.7K 242 13
                                    


Thầy giáo bước vào, đứng lên bục giảng và mở lời:

- Đầu tiên, thầy muốn xin lỗi các em vì đến trễ. Thứ hai, thầy muốn thông báo một tin: Lớp chúng ta sẽ có một bạn chuyển đi.

Cả lớp xôn xao. Thầy ra dấu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp:

- Bạn Woojin sẽ đi du học vì vậy bạn ấy không thể cùng học với chúng ta hết năm nay được.

Nghe đến đó, Jihoon đứng phắt dậy với cặp mắt ngạc nhiên. 

"Đi... mà không nói một lời sao...?" 

- Sao thế? - Soonyoung bất ngờ.

- À, ừ, không... - Jihoon ấp úng trả lời rồi nhanh chóng ngồi xuống, tâm trí cậu lại suy nghĩ vẩn vơ.

- À! Trước khi đi, cậu ấy nhắn thầy gửi cái này cho em Jihoon.

- Jihoon.

Thêm một tiếng gọi nữa của thầy giáo mới lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Dạ... dạ.

- Của em này.

Vừa nói thầy vừa đưa ra một hộp quà rất đẹp được gói cẩn thận và tỉ mỉ. Jihoon chạy lên nhận lấy món quà trong khi Soonyoung đang "nóng trong người".

"Cái tên đáng ghét... Đi thì đi luôn đi mắc mớ gì phải tiếc nuối bày đặt quà cáp."

- Thầy chủ nhiệm, tôi cần gặp thầy một lát.

Tiếng thầy quản sinh cắt ngang, thầy chủ nhiệm bước ra. Ngay lập tức, Jihoon trở thành nhân vật trung tâm của cả lớp. Cậu từ từ mở hộp ra, khám phá bí mật bên trong.

- Một lá thư à? Cái tên đó nghĩ gì vậy trời?

Soonyoung đang nhăn nhó thì Jihoon lườm một cái sắc lẻm.

- Sao vậy? Tớ nói sai à?

- Soonyoung ơi là Soonyoung. Anh ghen thì cũng phải đúng lúc chứ.

Mingyu từ đâu đến khoác vai hắn và cười nửa miệng. Myungho và Wonwoo thì cứ rối rít lên:

- Trong thư có gì vậy? Mau đọc đi!

- Ờ... ừm..."Thân gửi Jihoon..."

- Jihoon? Ít nhất thì hắn cũng biết lượng sức đó. - Soonyoung gật gù.

"...đã đến lúc tớ phải trở về và tiếp tục việc học của tớ ở nước ngoài. Sở dĩ tớ về đây chỉ vì một người, đó là cậu..."

- Oa. Thật cảm động. - Myungho cảm thán.

"...nhưng hiện tại ở đây không còn bất cứ điều gì có thể níu kéo tớ nữa. Trước giờ, tớ vẫn rất lo cho cậu...Vì Jihoon à, cậu là một người mạnh mẽ nhưng đôi khi rất yếu đuối và hậu đậu. Song có một người, tớ tin chắc là cậu ấy là người thích hợp nhất với cậu. Tin tớ đi, người mà vẫn luôn chê cười hay bắt bẻ cậu đủ thứ mà vẫn âm thầm lặng lẽ âm thầm quan tâm cậu. Có lẽ tớ không nói thì cậu cũng biết người đó là ai rồi nhỉ? Chúc những lời tốt đẹp nhất đến cậu, Hoonie. Hãy để tớ được gọi cậu là Hoonie lần cuối, dù tớ biết là cái cậu đại thiếu gia đó chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép nhưng ai quan tâm chứ? haha... Phải thật hạnh phúc nhé, Hoonie. Nếu như tên đại thiếu gia đó tổn thương cậu thì tớ, Woojin, sẽ luôn sẵn sàng.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ