chương 3.2: kỳ thi căng thẳng

5.8K 481 11
                                    

Buổi tối trước ngày thi học kỳ.

- Sao học hoài cũng không vô não được xíu nào vậy nè, huhu.

Jihoon không chịu được nằm ra bàn than thở. Mấy cái công thức quái quỷ này là cái thá gì? Tụi bây là cái thá gì mà ta phải học nằm lòng cơ chứ? Rõ ràng là không quen không biết, thì tại sao lại cố gắng tỏ ra vẻ là quen biết?

- Mai thi rồi mẹ thấy tối nay con nên nghỉ ngơi sớm đi, để đầu óc khuây khoả chút xíu.

Mẹ Lee ân cần khuyên bảo.

- Dạ, chắc con học thêm nửa tiếng nữa thôi.

Cậu liếc nhìn hàng chữ đỏ dài ngoằn 'nhất định phải ở top 50, không được thấp hơn!' để lấy lại tinh thần.

- Ừ, đừng gắng sức quá nhé.

- Con biết rồi ạ.

Jihoon đáp.

Nhưng trong lòng cậu rất thấp thỏm, cứ nghĩ đến viễn cảnh mai phải ngồi đối mặt với cái đề thi lạ lẫm là Jihoon đã toát cả mồ hôi. Bất chợt, chuông điện thoại Jihoon reo lên hiện lên là dãy số quen thuộc cậu bắt máy:

- Nghe đây Seungkwan?

- Anh học bài xong chưa? Nếu chưa xong thì em qua học với anh nha, sẵn tiện anh dò bài giúp em luôn nha?

- À. Chưa học xong. Em qua đi, anh cũng có một số bài nhờ em giải thích.

- Okelaaa

*Cụp*

Chừng 10 phút sau Seungkwan đã có mặt tại phòng của Jihoon còn có Myungho, Jeonghan, Jisoo và Wonwoo cũng đến.

- Ủa? Sao mọi người lại ở đây?

Jihoon hỏi.

- Bọn họ đi cùng em đấy. Sợ anh học một mình chán nên em với mọi người qua đây học chung với anh cho vui.

Seungkwan hí hửng nói.

- À.

- Thôi, bắt đầu học nào. Jihoon em có thắc mắc gì không?

Jeonghan ngồi xuống giường hỏi.

- Chỗ này nè anh.

Cậu nói.

- Cái này dễ ý mà. Đây anh chỉ cho.

- Anh Wonwoo ơi, anh xem giúp em chỗ này em làm có đúng không. Mỗi lần tính là ra một đáp số.

Myungho thở dài hỏi Wonwoo.

- Chỗ này em làm sai rồi, là cộng chứ không phải trừ.

Wonwoo chỉ ra lỗi sai của người em yêu quý.

- À... sao em có thể sai được nhở?

- Ai mà không sai cơ chứ, anh cũng hay sai lắm.

- Seungkwan à, em dò bài giúp anh với nhé.

Jisoo đưa sách cho cậu, chỉ chỉ vào bài thơ.

- Okii.

Bên ngoài trời như lại sắp đổi mùa, lại thay một chiếc áo mới, một màu sắc mới nhưng màu sắc mới này nó không được tươi tắn như mùa xuân, không được nóng nảy như mùa hạ, không được mát mẻ như mùa thu, mà nó lại lạnh lẽo, buốt giá đến thấu xương.

Pledis Academy |SEVENTEEN| [finished] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ