CHAP 18: Đợi cậu lớn lên

2.3K 150 7
                                    

----------- 

Sau khi tiễn khách về, trong nhà chỉ còn lại Chí Mẫn cùng mẹ, còn có cô giúp việc.

Bữa cơm này không phải ai cũng ăn một cách vui vẻ, Kim Tại Hưởng khuôn mặt vẫn luôn chút lạnh lùng.

Bởi vì Chí Mẫn bị thương, mẹ Mẫn xin nghỉ hai ngày ở nhà cùng với cậu.

Lúc này hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng.

"Tiểu Mẫn có phải con rất thích cái vòng tay này phải không?" Mẹ Mẫn ngồi bên giường cầm tay con trai, nhìn bộ dạng mệt mỏi của con trai, rất muốn để cho cậu nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng trước khi nghỉ ngơi vẫn muốn đem những lời trong lòng nói với con trai.

"Dạ, con muốn trả lại vòng tay này, nhưng không thể gỡ ra được......." Chí Mẫn cho rằng mẹ trách cứ mình.

"Nếu như con thích thì cứ giữ lại đi!"

"Mẹ?" Chí Mẫn không hiểu nhìn mẹ mình, lời nói này không thể là lời mà mẹ có thể nói. Từ trước đến giờ mẹ là người đơn giản, hôm nay lại có thể để cho cậu giữ lại món quà quý trọng như vậy.

Nhìn vẻ mặt của mẹ, cậu không thấy có gì khác.

Có phải lúc nãy ở cửa anh Kim đã nói gì với mẹ? Chí Mẫn rất tò mò, mẹ cùng anh Kim nói những gì, mười mấy phút mới quay lại. Bởi vì anh Kim đã nói gì nên mẹ mới để cho cậu giữ vòng tay lại sao?

"Vòng tay này thật đẹp, hơn nữa còn là của anh Kiều Y tặng, con hãy nhận đi, nói thế nào cũng là tâm ý của người ta. Với tính của tổng giám đốc Kim, đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Mới vừa rồi cậu ấy cũng bảo mẹ cứ để con giữ." Mặc dù mẹ Mẫn khuyên con trai, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy trên bàn ăn, bà có để ý Kim Tại Hưởng, ánh mắt hắn nhìn con trai không bình thường chút nào.

"A!"

Mặc dù nghe mẹ nói như vậy nhưng Chí Mẫn vẫn không hiểu.

Nhưng vòng tay vẫn không thể tháo ra được, cậu vẫn muốn tháo ra trả lại cho người ta. Trong lòng cậu vẫn nghĩ như vậy.

"Ngoan, ngủ trưa đi, mẹ ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì kêu mẹ."

"Dạ!"

"Hi Kim!" Sau khi rời khỏi nhà Chí Mẫn, Denis gọi người đàn ông lạnh lùng khó chịu trước mặt.

"......." Người đàn ông lạnh lùng quay lại liếc nhìn Denis một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.

"Tên kia, khuôn mặt của cậu biểu hiện rõ ràng rồi, thật sự nếu không giấu cẩn thận, sợ rằng sẽ lại làm chàng hoàng tử nhỏ sợ hãi nhé!"

"Vậy thì như thế nào?" Hắn hận hôm nay không thể ôm cậu vào lòng.

"Cậu ấy chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, còn bốn tháng nữa mới tròn mười sáu tuổi! Mà cậu đã ba mươi!"

"Tôi không hiểu ý của cậu!"

"Không cần phải giấu diếm mình, biết cậu bao lâu, mình còn không hiểu rõ cậu sao? Làm bạn tốt của cậu, mình chỉ có thể nhắc nhở cậu, không cần phải nóng lòng, nếu đã là của cậu thì sẽ không chạy được!" Đây là những điều trước kia Kim Tại Hưởng đã nói, nay trả lại cho hắn.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ