------
Trực giác nói cho hắn biết người gặp chuyện là Chí Mẫn.
Nhưng khi hắn trượt thẳng một đường đến sườn dốc phía dưới chỉ thấy mấy nhân viên đang cấp cứu một người nào đó. Kim Tại Hưởng vội vàng xông tới đẩy mấy người đàn ông kia ra, đáng tiếc người kia không phải Chí Mẫn.
Mẫn Mẫn của hắn đâu rồi, người vợ bé nhỏ của hắn đâu rồi? Tại sao hắn không tìm được cậu?
Kinh hoàng, đôi tay Kim Tại Hưởng không ngừng run rẩy.
Lúc này dưới chân núi có một nhân viên cứu hộ hướng về hắn quát to :
"Còn một người nữa không tìm thấy, nhanh phái thêm người xuống đây."
"Cái gì? Còn một người dưới đó?" Kim Tại Hưởng kích động níu lấy một người trong đội cứu hộ, người nhân viên này không cao, bị hắn níu lấy. Thấy vậy, những người Nhật Bản vội vàng chạy tới khuyên, những này cũng là những người có kinh nghiệm, biết lúc này trong lòng Kim Tại Hưởng hỗn loạn, lại cũng chỉ có thể không ngừng khuyên.
Kim Tại Hưởng vô lực đứng một bên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu xin trời cao, hy vọng người ở dưới không phải là Chí Mẫn của hắn.......
"Thưa ngài, xin hỏi ngài là người Trung Quốc sao?" Một người trong đội cứu viện nghe điện thoại xong đi tới bên cạnh Kim Tại Hưởng hỏi.
"Đúng vậy!" Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn người nhân viên cứu hộ đầy chờ mong, nói không chừng chỉ là không thấy Chí Mẫn mà thôi, người dưới chân núi kia nhất định không phải là cậu. Sẽ không như vậy.
"Đồng nghiệp vừa cho tôi biết tận mắt nhìn thấy người kia lăn xuống, hơn nữa trong miệng nói ngôn ngữ chúng tôi không hiểu, là một người Trung Quốc. Mà tổng đài vừa xác định, hôm nay tới khu trượt tuyết chỉ có một người Trung Quốc, chính là Chí Mẫn thiếu gia."
"Anh nói gì? Người phía dưới thật sự là Chí Mẫn?"
"Xác suất 90%." Nói xong người nhân viên chạy về bên cạnh đội cứu hộ, tiếp tục công việc.
Sau đó từ bên kia lại truyền đến tiếng thảo luận.
"Chỗ đó thật sự rất nguy hiểm, tỷ lệ còn sống không lớn!"
"Đúng vậy, hơn nữa trời cũng sắp mưa, đội trưởng, chúng ta làm gì đây? Còn phải gọi thêm người sao?"
"Đương nhiên là phải gọi thêm người, càng kéo dài thời gian đối với người bị nạn càng bất lợi, nhanh tăng thêm người xuống." Người đội trưởng kia nói.
Lúc này Kim Tại Hưởng đã sớm không để ý đến khu vực nguy hiểm, liền nâng ván trượt trượt xuống. Đội cứu hộ ở trên muốn ngăn cản đã không kịp, suy nghĩ một chút người ta thân hình tráng kiện như vậy chắc sẽ không gặp chuyện gì. Hơn nữa lại đang thiếu người.
Vì vậy cũng rối rít tìm người gia tăng tìm kiếm.
Kim Tại Hưởng một đường trượt xuống cũng không thuận lợi lắm, đây là cuối con đường, độ dốc lại cao, ở dưới bắt đầu xuất hiện nhiều tảng đá, tuyết cũng nhiều hơn trên núi. Đối với việc đi lại của hắn rất bất lợi, trượt không bao xa liền té.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]
FanfictionMột anh chàng đẹp trai, nhà giàu, là tổng giám đốc của công ty nổi tiếng với bao cô gái xinh đẹp bao vây săn đón, nhưng lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng với một cậu bé chỉ một lần gặp gỡ, anh nuôi ý định nuôi lớn cậu rồi cưới cậu. Lần đầu tiên gặ...
![Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]](https://img.wattpad.com/cover/87928571-64-k419745.jpg)