---------
Thân hình thon dài ngồi dựa trên ghế sô pha, như vương giả, cởi áo khoác xuống ném qua một bên, tự tại tùy ý giống như ở nhà mình.
Liếc mắt nhìn đồ ăn linh tinh trên bàn cùng với ti vi đang mở. Lại quay đầu nhìn về phía cậu, chỗ cậu đứng đúng là cách xa hắn một chút, chỉ thấy đôi mắt cậu thâm tím, nhìn qua vô cùng bất an.
Hắn đương nhiên biết cậu bất an, trải qua chuyện lần trước, cậu cũng đã biết lòng của mình như thế nào?
Thời gian dài như vậy không xuất hiện trước mặt cậu, cũng là muốn cho cậu một ít thời gian tiếp nhận quan hệ tương lai của hai người.
" Mẫn Mẫn tới đây ngồi!" Kim Tại Hưởng vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh.
" Ba em không có ở nhà, mời anh đi về!" Chí Mẫn thấy động tác của hắn, chẳng những không đến gần, ngược lại lui về phía sau mấy bước.
Người đàn ông này quá nguy hiểm, hôm nay ở nhà một mình, phải đuổi hắn đi ra ngoài.
Trải qua chuyện lần trước, hắn đối với Chí Mẫn giống như một bóng ma.
" Mẫn Mẫn, anh uống chút rượu, đầu hơi đau, có thể rót cho anh một ly nước được hay không?" Kim Tại Hưởng vuốt cái trán, có chút lười biếng dựa vào ghế ngồi.
" Nhà em không có nước!"
Kim Tại Hưởng giương mắt nhìn cậu, đáy lòng nở nụ cười, cậu bé này nói chuyện đều không nghĩ. Nhớ lại bình thường cậu cũng nói chuyện như vậy với Ngô Soái, hắn cảm thấy Ngô Soái may mắn hơn hắn nhiều.
Đột nhiên nhìn thấy trên bàn để một chai cola đã uống được một nửa, mặc dù bình thường hắn không uống cola, nhưng lại không hề báo trước lấy ra uống. Cũng không thèm để ý là cậu đã uống.
Chí Mẫn nhìn thấy chỉ muốn tức giận mắng hắn nhưng lại thôi.
Để cola xuống hắn lại vỗ vỗ bên cạnh "Tới đây, anh có chuyện muốn nói với em!"
Chí Mẫn cảnh giác nhìn hắn, bất động như cũ. Giữa bọn họ không có gì để nói, mặc dù hắn nói uống rượu, thế nhưng dấu hiệu say trên mặt một chút cũng không có.
Cậu chỉ muốn hắn đi sớm một chút.
" Ở đây cũng có thể nói!" Nói xong đi nhanh lên.
"......."
Người đàn ông không nói gì, chỉ đứng lên, nhanh chóng đi tới bên người cậu, một tay bế cậu lên, ôm ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Chí Mẫn còn chưa phục hồi tinh thần, người đã ngồi trong ngực hắn.
Lần nữa bị làm cho sợ, Chí Mẫn dùng sức giãy giụa, nhưng tay chân đều bị đối phương khống chế.
" Mẫn Mẫn, nghe lời! Đừng động, để anh ôm một lát." Biết cậu bài xích mình, nhưng trái tim cùng thân thể lại không chịu sự khống chế của bộ não. Vì cậu, hắn đã bắt đầu ra hạ sách với Phác Kiến Quốc, đã thả tai mắt bên người cậu.......
Mân Duẫn Kì bị vây ở Anh quốc không về được, Cát Phàm bị hắn gài Phổ Thụy ở bên cạnh.......Tất cả đều không thể để cho cậu biết, có lẽ thủ đoạn như vậy rất hèn hạ, làm cho người khác phát bực, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy quá mức. Nhưng ham muốn của bản thân đã vượt quá phạm vi khống chế.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]
FanficMột anh chàng đẹp trai, nhà giàu, là tổng giám đốc của công ty nổi tiếng với bao cô gái xinh đẹp bao vây săn đón, nhưng lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng với một cậu bé chỉ một lần gặp gỡ, anh nuôi ý định nuôi lớn cậu rồi cưới cậu. Lần đầu tiên gặ...