CHAP 46: Bão táp

1.1K 79 0
                                        

-------

Kim Tại Hưởng cho tài xế đưa Kiều Y về nhà còn mình ở trước cửa khu chung cư chờ Chí Mẫn.

Chí Mẫn sau khi tan học đã mười giờ, trong khu chung cư thỉnh thoảng còn có người ra vào nhưng so với ban ngày an tĩnh hơn nhiều.

Khi thấy Kim Tại Hưởng đứng trước cửa khu chung cư thì Chí Mẫn có chút giật mình, có chút không tin. Hai ngày nay cậu thấp thỏm, đây là lần đầu tiên trong hai năm hắn không để ý cậu hơn một ngày.

Cậu đứng bất động Kim Tại Hưởng chủ động đi về phía cậu, cũng không để ý bảo vệ chung cư đang đứng trước mặt, kéo bàn tay nhỏ bé của cậu lôi đi.

Chí Mẫn không biết hiện tại tâm tình mình thế nào, vui sướng? Yên tâm? Hoặc là giận hắn? Uất ức đầy mình không thể nói ra. Cậu chỉ biết hiện tại mình muốn khóc.

Đi chưa được xa đột nhiên Chí Mẫn gây khó dễ, giật bàn tay to của hắn ra, dừng không đi.

"Buông em ra, em muốn về nhà!"

Rõ ràng là hắn nên tức giận mà cậu nên lấy lòng hắn nhưng bây giờ sự việc lại biến hóa, Kim Tại Hưởng thật là bội phục mình, chỉ cần vừa thấy cậu rơi nước mắt tâm hắn liền mềm nhũn ra.

Vừa rồi trên đường hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tha thứ cậu! Dù sao cậu cũng hẹn hò với Mân Duẫn Kì, không tuân theo ước định của hai người.

Hắn quay lại đứng trước người cậu, ôm lấy hai cuốn sách trên tay cậu, rất tự nhiên đeo ba lô của cậu, động tác này hắn đã làm hai năm rồi, bởi vì hắn biết trong cặp của cậu nhóc này có vài cuốn sách nên rất nặng.

"Anh trả lại cho em, không phải là không để ý em sao? Còn tới đây làm gì?" Cậu tức giận, loại cảm giác đó giống như bạn gái giận hờn bạn trai.

Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng Kim Tại Hưởng nghe lại rất vui.

Hai ngày nay hắn bận đến đau đầu, trong công ty có nội gián đến hôm nay vẫn chưa tra ra được là ai.

Hôm nay sau khi hoàn thành công việc trở về phòng làm việc hắn mới biết cậu gọi cho mình mấy cuộc điện thoại nhưng hắn lại không nhận. Vì vậy sau khi giao việc cho một số người xong hắn liền vội vã đến tìm cậu.

"Mẫn Mẫn tức giận sao?" Kim Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi, đối đãi dịu dàng giống như bình thường, nhưng hôm nay Chí Mẫn cảm thấy uất ức, muốn khóc, vừa nghe hắn thủ thỉ như vậy, tất cả tâm tình liền dâng lên.

".......Anh không nhận điện thoại của em, em thật sợ......." Nhưng mà cậu đang sợ cái gì? Sợ hắn gây khó dễ cho anh Duẫn Kì? Hay là sợ hắn không để ý tới mình?

"Mẫn Mẫn không khóc, ngoan......." Hai năm qua Kim Tại Hưởng đã học được cách làm thế nào để dỗ cậu, đi lên trước ôm cậu, vỗ nhè nhẹ bả vai cậu. Nếu bị người trong công ty thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin rằng hắn là Kim Tại Hưởng. Thậm chí ngay cả Denis cũng sẽ không tin tưởng.

"Anh đừng hiểu lầm cũng đừng tức giận được không? Thật sự em chỉ gặp anh Duẫn Kì có một lần mà thôi......."

"Anh không tức giận, chỉ là điện thoại anh để quên trong phòng làm việc nên mới không nhận được điện thoại của em mà thôi." Chí Mẫn vừa khóc hắn đã thất bại rồi từ trước tới nay đều như vậy.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ