CHAP 16: Xuất viện

2.4K 155 7
                                    

------------ 

Không biết Kim Tại Hưởng nói những gì với ba mẹ Chí Mẫn, Chí Mẫn một mình ở trong phòng ăn đồ ăn, sau khi ăn cơm tối ba người mới quay trở lại.

Sau đó ba mẹ đi ra ngoài, nói là muốn về nhà lấy đồ. Chỉ để lại Kim Tại Hưởng ở bên cạnh cậu.

Cậu đoán trong lúc ba người đứng ngoài cửa nói chuyện, có liên quan đến việc cậu bị thương, chẳng lẽ cậu bị thương nặng vậy sao? Không thể nào.

Nghĩ không ra, Chí Mẫn không thể làm gì khác là buông tha, bởi vì chơi cả ngày, cũng rất mệt, lúc Kim Tại Hưởng trở lại cậu đã ngủ rồi.

Hắn ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, trên bàn tay có băng thuốc, chỗ đó té bị xước không nhẹ, hai tay không giống nhau, tay còn lại thì truyền nước biển.

Kim Tại Hưởng càng nhìn càng đau lòng.

Ngay cả em gái hắn cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy......Thấy trên người cậu toàn là máu, hắn như muốn giết đứa trẻ Ngô Soái đó. Trong tim giống như dừng lại một nhịp, có lẽ cậu đã khắc sâu trong lòng hắn.

Chí Mẫn ơi Chí Mẫn, em phải nhanh lớn lên một chút, nếu tiếp tục như vậy, anh sợ sẽ không đợi được đến lúc em lớn lên.

Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó đi ra ban công.

"Denis, đem mọi chuyện gạt sang một bên, ngày mai tiếp xúc với công ty thương mại Nam Cảng, không, không phải thu mua, chỉ là hợp tác, không phải xí nghiệp lớn. Tôi có lý do riêng......."

Tắt điện thoại di động, Kim Tại Hưởng trở lại bên giường, Chí Mẫn vẫn đang ngủ, có thể đến ngày mai mới tỉnh.

Ngày hôm sau Chí Mẫn tỉnh lại, bên cạnh chỉ có mẹ. Kiểm tra một chút, thấy không sao bác sĩ mới đồng ý ký giấy cho xuất viện.

Ba Mẫn chưa tới đón cậu xuất viện, chỉ có Kiều Y cùng với Ngô Soái đến.

Một nhóm bốn người trở về nhà, mẹ Mẫn vào bếp nấu cơm, trong phòng khách chỉ có Chí Mẫn, Kiều Y cùng Ngô Soái.

Ngô Soái lần đầu đến nhà Chí Mẫn không khỏi tò mò đi tham quan một chút.

Nhà này mặc dù không lớn, đúng tiêu chuẩn có hai phòng, lại bố trí rất đẹp, tất cả đều là công lao của mẹ Mẫn. Bởi vì là giảng viên đại học, học sinh của bà cũng thường về nhà ăn cơm, căn nhà luôn tràn đầy sức sống.

"Ai, Chí Mẫn, bạn thật hạnh phúc!" Ngô Soái trở lại phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Bạn nói hạnh phúc cái gì? Ngày mai không cần đi học cho nên hạnh phúc?" Chí Mẫn không nhịn được hỏi lại, Ngô Soái nổi tiếng là lười đi học, có môn học hắn không đi, giống như phần tử đặc biệt trong lớp.

Nhưng nghĩ cũng kỳ quái, Ngô Soái ít học, thành tích trong lớp cũng bình thường, trong cuộc thi lần trước, hắn lại nằm trong top mười trong lớp, Chí Mẫn dĩ nhiên đứng nhất.

"Đúng một nửa đi!" Chí Mẫn cùng Kiều Y chú ý tới vẻ mặt mất mát của hắn, tuy có lo lắng, nhưng căn bản bọn họ còn nhỏ tuổi không biết phải an ủi một người như thế nào.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ