CHAP 95: Không có hắn bên cạnh

903 55 11
                                    

-----

"Em muốn đi thăm con bé, anh dẫn em đi......." Chí Mẫn kéo cánh tay Kim Tại Hưởng nói, sắc mặt khẩn trương.

"Tiểu Mẫn, em yên tâm, bác sĩ nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đầu con bé bị thương nặng nhưng cũng may đã lấy máu bầm trong não ra, ngày mai sẽ tỉnh lại. Trên người em bị thương rất nhiều nên cố gắng nghỉ ngơi một chút." Kim Tại Hưởng đẩy Chí Mẫn nằm xuống giường. Mặc dù bệnh viện không phải là bệnh viện hàng đầu nhưng thiết bị rất đầy đủ, tạm thời không thể di chuyển Nicole cho nên hắn đã an bài tất cả xong xuôi.

" Con bé thật sự không sao? " Nghe thấy Nicole đã qua nguy hiểm, lúc này Chí Mẫn mới thả lỏng một chút.

" Không sao, em nhanh nằm xuống đi!" Kim Tại Hưởng nhìn cánh tay quấn băng gạc của cậu đau lòng, anh hận những mảnh kính vỡ kia không bắn lên người hắn mà làm cậu bị thương. Mặc dù anh cũng không khá hơn là bao.

"Mẹ có nấu ít cháo gà, em ăn một chút đi! Vẫn còn nóng lắm!" Kim Tại Hưởng xoay người đi múc cháo gà nhưng trên tay không có chút hơi sức nào, dừng lại một chút, không thể làm gì khác hơn là múc từng thìa từng thìa nhỏ ra chén.

Nỗi khổ của hắn ai có thể hiểu? Cháo này cũng không phải mẹ nấu, khi vừa nghe thấy Nicole không phải là con gái anh, sắc mặt cả nhà thay đổi, mặc dù không bỏ đi ngay lập tức nhưng cũng không hỏi tới chuyện của Chí Mẫn cùng Nicole nữa.

Mẹ Chí Mẫn cũng không thể tiếp nhận sự thật này, ba Mẫn đưa mẹ Mẫn về nhà nghỉ ngơi.

Cho nên chỉ còn lại anh với Chí Mẫn ở đây.

"Anh Kim......." Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng không khỏi cảm động.

"Không phải anh bị thương sao?"

Bởi vì là mùa đông ngoại trừ vết thương trên mặt Kim Tại Hưởng không thể bao lại, trên người đều bị quần áo che lại, Chí Mẫn thấy rõ ràng trên mặt hắn có băng gạc mà không chỉ có một vị trí.

"Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại!" Kim Tại Hưởng xoay người quay lại giường đưa chén cháo cho cậu.

"Anh Kim, thật xin lỗi, em không nên gây gổ với anh, không nên không tin anh......" Chí Mẫn đặt chén cháo trên đùi, cúi đầu giống như đứa bé làm sai việc gì đó.

Quả thật cậu làm sai. Nước mắt cậu rơi trên băng gạc ở cánh tay làm Kim Tại Hưởng cực kỳ chói mắt.

"Tiểu Mẫn, anh phải làm sao với em bây giờ?" Kim Tại Hưởng đưa tay lau nước mắt cho cậu. 

"Trừ nhận sai, em còn điều gì muốn nói với anh không?" Anh cảm thấy sự lo lắng trong cậu nhưng anh không có cách nào thay đổi tất cả.

Bỏ qua chuyện Nicole không nói, anh đối với cậu còn chưa đủ tin tưởng sao? Tại sao cậu không thẳng thắn với anh một chút.

Anh là một người đàn ông không thể thờ ơ với chuyện này, thật ra thì hắn không dễ tác động bởi ba mẹ, hắn vẫn rất tin Nicole là con gái hắn, càng thương con bé nhiều hơn. Chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ để cậu có thể thẳng thắn với anh sao? Có phải cậu muốn hắn móc tim anh cho cậu thì cậu mới vừa lòng?

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ