---------
Nếu như hai người cùng đi vào phòng khách thì không có gì để nói, nhưng bọn họ lại nắm tay đi vào như thế thì có thể nói gì?
"Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao, không phải nói hôm nay đưa bạn gái về ăn cơm sao? Này......." Mẹ Kiều nhìn hai người đứng song song trước mặt mình, kinh ngạc đến nỗi không biết phải nói gì.
"Mẹ, con xin giới thiệu, đây là bạn gái con Chí Mẫn, cũng là bạn thân của Kiều Y. Ý định của con là tháng sau đính hôn với Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn chào hỏi." Kim Tại Hưởng ở trung tâm ngọn lửa nhưng tâm tình vẫn rất tốt, luôn luôn không nhiều lời, thẳng thắn chủ động giải thích với mẹ.
"Cháu chào cô!" Cho đến nay cậu đều gọi là cô chú.
Đúng lúc đó thì ba Kiều từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt cũng không giấu được kinh ngạc. Nhưng ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, ông nhanh chóng đón nhận tất cả mọi việc trước mắt.
Con dâu là ai không quan trọng, con trai thích là được, giống như lúc đầu ông nhanh chóng tiếp nhận Sultana, đối với Chí Mẫn, ông chỉ thoáng kinh ngạc mà thôi. Dù sao tuổi của Chí Mẫn còn quá nhỏ, kém hơn con trai gần một nửa, lại là bạn học của Kiều Y.
Không biết người nhà Chí Mẫn có ý kiến như thế nào về chuyện này. Ông Phác và bà Phác mặc dù rất tốt, nhưng có thể tiếp nhận con trai hay không lại là chuyện khác.
"Vào trong nhà rồi nói, sao lại đứng bên ngoài như vậy." Ba Kiều nói.
Một nhóm người vào trong nhà ngồi vào chỗ của mình, mẹ Kiều không kịp chờ hỏi "Hai đứa thật sự là người yêu của nhau? Vậy Sultana thì thế nào?" Mẹ Kiều thật luống cuống, bình thường đối với tình huống này bà không nên nhắc tới người con gái khác, nhưng bà quá kinh ngạc, cho đến bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần, trong lòng suy nghĩ gì liền hỏi ngay lập tức.
"Con cùng Sultana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải quan hệ như mọi người nghĩ. Ngược lại giữa con và Chí Mẫn, bọn con đã quen nhau được ba năm."
"Ba năm?" Không chỉ mẹ Kiều ngạc nhiên, mà Kiều Y ngồi bên cạnh không nhịn được cũng phát ra tiếng sợ hãi. Cô cùng Chí Mẫn ngày ngày ở chung một chỗ, mỗi ngày trừ lúc ngủ, chủ nhật bọn họ đều ở chung một chỗ.
Anh trai nói bọn họ quen nhau đã ba năm, tại sao một chút cô cũng không biết gì? Nếu quả thật như lời anh trai nói, khi đó không phải Chí Mẫn mười lăm tuổi. Khó trách khi đó Chí Mẫn rất khác thường, hơn nữa mỗi lần cô nói cậu ấy thổ lộ với Mân Duẫn Kì cậu đều nói chờ.......Trong chuyện này, ba Kiều là người bình tĩnh nhất.
Kim Tại Hưởng kéo bàn tay nhỏ bé của Chí Mẫn, không để cho cậu rút về, trường hợp như thế này phải giải quyết mọi việc cho xong.
"Chí Mẫn, cháu thật lòng thích anh Kiều sao?" Mọi thứ khác mẹ Kiều đều không lo lắng, chỉ sợ Chí Mẫn tuổi còn trẻ, chính mình cũng có con gái, độ tuổi này rất bồng bột, giống như Kiều Y. Thích một thứ chỉ thích mấy phút.
Dĩ nhiên bà biết Chí Mẫn là một đứa bé ngoan, nhưng mà "Yêu", chỉ sợ kiến thức cậu còn nông cạn, mấy năm tiếp theo, con trai đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi, nhưng chí Mẫn còn là cậu bé hai mươi mấy tuổi, thích người con trai khác cũng là chuyện bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]
FanfictionMột anh chàng đẹp trai, nhà giàu, là tổng giám đốc của công ty nổi tiếng với bao cô gái xinh đẹp bao vây săn đón, nhưng lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng với một cậu bé chỉ một lần gặp gỡ, anh nuôi ý định nuôi lớn cậu rồi cưới cậu. Lần đầu tiên gặ...