CHAP 39: Cậu nên làm gì ?

1.4K 89 0
                                        

---------

Chí Mẫn cả ngày không có tâm tình đi học, nói đúng hơn là cả ngày không có tinh thần. Đi học thường mất hồn, nói chuyện với Kiều Y còn không tập trung.

Kiều Y lấy tay khua một vòng trước mặt cậu thấy đối phương không có phản ứng liền bỏ qua.

"Bạn ấy sao vậy?" Kiều y đẩy Ngô Soái bên cạnh, hôm qua lúc bọn họ về còn tốt, thế nào mới mười tiếng không gặp liền thay đổi thế này? Chẳng lẽ chỉ một giấc ngủ có thể làm người ta thay đổi sao?

"Không biết, ngày hôm qua lúc chúng ta về còn tốt mà!"

"Chính là.......a....... mất hồn?"

"Hình như vậy! Nếu không bạn gọi hồn bạn ấy về đi."

"Đi, đi ra một bên!" Kiều Y đẩy Ngô Soái, ngồi trước mặt Chí Mẫn. 

"Chí Mẫn, bạn làm sao vậy?"

"À? Nha........" Chí Mẫn rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, thấy ba người đang vây quanh mình, bộ dáng lo lắng. 

"Không sao, mình không sao!"

Chí Mẫn giấu đầu hở đuôi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cậu.......nhưng nhìn cậu không muốn nói mấy người bọn họ cũng không có biện pháp.

"Đi thôi, chuẩn bị đi học thể dục, đi thay quần áo đi!"

Ba người nhìn Chí Mẫn đi phía trước, bộ dáng kia hoàn toàn không có tinh thần nhìn một cái cũng biết là có chuyện.

"Không phải là công ty ba bạn ấy có chuyện gì chứ?" Bởi vì lần trước nghe thấy bạn ấy nói công ty ba cậu giống như xảy ra chuyện gì.

"Không giống......." Ngô Soái thu lại vẻ cợt nhả bình thường.

"Đi thôi, đi học thôi không còn kịp!"

Chí Mẫn không lên lớp học thể dục mà vào phòng y tế trốn. Bởi vì thường tới giúp giáo viên ở phòng y tế nên quan hệ với giáo viên Chu cũng không tệ lắm.

Phòng y tế có hai phòng bệnh hơn nữa mỗi gian phòng có ba giường. Chí Mẫn lấy cớ trốn vào đó rồi gặp một bạn học cũng trốn vào phòng ngủ.

Giáo viên Chu biết cậu trốn môn thể dục nên cũng không để ý cậu, đi làm chuyện khác.

Chí Mẫn quay đầu đưa lưng về phía người bạn học kia, thu mình trong chăn rơi nước mắt.

Nhớ tới tất cả việc xảy ra tối hôm qua, nhớ anh Duẫn Kì.......Rõ ràng ngày hôm qua phải là ngày rất vui vẻ tại sao lại biến thành như vậy? Đột nhiên cậu cảm thấy thật sợ, thật cô đơn, đụng phải chuyện như vậy cũng không dám nói với người thân và bạn bè biết.

Rốt cuộc khóc mệt rồi ngủ quên, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng chỉ là ngủ hơn mười phút sau lại giật mình tỉnh dậy, hét lên một tiếng sợ tới mức người bạn học nằm ngay sát vách tường kia bật dậy, nhìn Chí Mẫn không giải thích được, phòng bị cầm lên áo khoác của mình, khập khễnh rời đi.

Chí Mẫn cũng không ngủ được nữa chỉ là ngây ngẩn người, trong đầu luôn xuất hiện chuyện tối hôm qua.

Hiện tại cậu chỉ mong Sultana mau sớm hấp dẫn được sự chú ý của Kim Tại Hưởng sau đó hai người ở chung một chỗ như vậy cậu mới được giải thoát.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ