CHAP 82: Đâu là thật ?

905 53 0
                                    

-------- 

Nicole kêu đói Chí Mẫn không thể làm gì khác hơn là mua cho con bé một cái bánh ngọt, sau đó Nicole lại nói chuyện phiếm với cô phục vụ xinh đẹp trong cửa hàng, còn vào cửa hàng giúp cô phục vụ làm việc, sau đó giúp cô phục vụ đưa đồ uống cho khách.

Cô phục vụ rất thích con bé.

Nhưng Chí Mẫn không có tâm tình để ý đến những việc đó, đã muộn rồi sao bọn họ còn chưa đi ra? Ăn một bữa cơm cũng năm sáu tiếng sao?

Tâm tình Chí Mẫn càng thấp thỏm hơn, cảm giác khẩn trương giống như lần đầu sinh con. Cậu xác định cậu với người đàn ông kia có quen biết, nhưng tại sao hắn cũng không nhận ra cậu?

Đêm càng khuya, Nicole mệt mỏi liền bò đến trong ngực cậu ngủ.

Cậu vỗ nhè nhẹ lưng Nicole giúp con bé dễ ngủ hơn. Thật may còn có con bé, nếu không không biết cậu có thể chống đỡ nổi đến bây giờ hay không. Nicole là của cậu. Ôm con gái cậu cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc đồng thời cũng đau lòng.

Không có Bill bên cạnh, không có ai bảo vệ cậu và con của mình.

Nhân viên phục vụ lấy một cái mền đắp lên người Nicole, lúc này khách trong tiệm cũng không nhiều, sắp mười giờ rồi, họ cũng sắp đóng cửa.

Chí Mẫn ôm Nicole về nhà, thật may là cô phục vụ có một cái mền nhỏ, bởi vì bây giờ đã đầu thu, buổi tối bắt đầu lạnh. Nhân viên phục vụ biết cậu ở gần đây mới cho cậu đưa cái mền về nhà, còn nói rất thích Nicole, lúc nào rảnh có thể đến tiệm chơi.

Tạm biệt nhân viên phục vụ, Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút buồn, cậu cảm thấy cậu thật vô dụng, không ôm Nicole đi được nữa, không phải bởi vì mệt mỏi mà bởi vì đau lòng. Cậu ngồi xổm xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nicole.

Làm con bé thức dậy "Mommy, don't be afraid, I'm here with you( Mẹ đừng sợ, con luôn bên cạnh mẹ)" Nicole đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt cho cậu, đây là Bill dạy con bé, Bill nói mẹ rất yếu ớt, cho nên muốn cô bé an ủi mẹ như vậy những lúc mẹ khóc.

Sau đó Nicole vòng tay lên cổ mẹ ôm thật chặt. Cô không biết vì sao mẹ tới đây thường hay khóc thút thít, ba nói bởi vì mẹ đau lòng nên mới khóc.

"Ừ, mẹ biết rồi, Nicole, I love you, You are my only." Con vẫn là động lực để mẹ sống tiếp, nếu như không có con trên đời, mẹ không biết mình còn có thể sống hay không nữa.

Chí Mẫn cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau vừa rạng sáng cậu liền đến tiệm nước kia ngồi chờ, ngồi cả ngày vẫn không thấy người đàn ông kia.

Sau đó nhân viên phục vụ nói cho cậu biết, nếu như muốn tìm người mất tích mấy năm trước có thể đến đồn công an tìm, còn có thể đăng báo.......

Nhưng Chí Mẫn căn bản không biết mình muốn tìm ai, không sai là người thân của cậu, nhưng cậu có phải tên Chí Mẫn hay không cậu cũng không chắc, làm sao có thể đăng báo tìm người chứ.

Sau khi gọi điện thoại cho Bill, Bill nói cậu chờ anh về sẽ giúp cậu tìm, nhưng cậu không đợi được đến lúc anh quay lại.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ