CHAP 89: Mất trí nhớ

1K 55 2
                                        

---------

Ngày hôm sau Kim Tại Hưởng tới nhà đón Chí Mẫn cùng Nicole, ba mẹ Chí Mẫn ra ngoài nên không có người ngăn cản, Bill cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên đặc biệt đi tìm Dennis.

Ở trong thành phố này Bill không có bạn bè, mặc dù quen biết Dennis đã một thời gian nhưng hai người nói chuyện tương đối hợp. Nicole có chút sợ Kim Tại Hưởng, có lẽ do trời sinh Kim Tại Hưởng đã có một loại uy nghiêm đặc biệt. Cho nên từ đầu tới cuối Nicole đều rất biết điều, không giống như lúc ở với Bill.

Hôm nay Kim Tại Hưởng cũng không đi làm, hắn muốn ở nhà cùng với vợ và con gái. Nhưng cũng bởi vì hắn ở nhà nên Chí Mẫn với Nicole có chút không tự nhiên. Hắn cũng không ép Chí Mẫn phải ở chung phòng với hắn, vì vậy Chí Mẫn chọn căn phòng gần phòng Kiều Y lúc trước. Từ nhỏ Nicole đã có thói quen ngủ một mình, trước đó Kim Tại Hưởng cũng đã chuẩn bị một phòng cho trẻ con. Bên trong đều là đồ chơi dành cho trẻ em cùng thú nhồi bông, gian phòng màu hồng rất hợp với con gái, chỉ nhìn một cái Nicole liền thích căn phòng này rồi. Con bé thích thú lăn lộn trên giường, ôm thú nhồi bông nhìn chung quanh. Trong lúc nhất thời quên mất rằng Kim Tại Hưởng vẫn ở bên cạnh.

Ở Anh Nicole cũng có rất nhiều thú nhồi bông, chỉ là những thứ đồ chơi đó con bé nhìn đã chán. Nicole gọi Kim Tại Hưởng là bác Kim chứ không kêu ba, bởi vì con bé cho rằng Bill là ba mình. Kim Tại Hưởng có chút thất vọng, chỉ là điều này đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ cầu xin con bé đừng ghét hắn. Nhìn con gái vui vẻ, Chí Mẫn không biết trong lòng mình có cảm giác gì, vốn dĩ cậu định rời khỏi thành phố G, cùng Bill sống những ngày hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác, giọng nói kia nói rằng cậu không được rời đi. Ba mẹ cùng bạn bè của cậu đều ở đây, cậu lớn lên từ thành phố G, làm sao cậu có thể bỏ đi? 

"Chí Mẫn, anh đưa em đến một chỗ." Kim Tại Hưởng dắt tay Chí Mẫn "Nhưng Nicole......."

Ý của cậu là không thể để Nicole ở nhà một mình.

"Không sao, chúng ta lên sân thượng!"

Vì vậy Chí Mẫn đi theo hắn lên sân thượng, chỗ này không có gì thay đổi chỉ có hai cái ghế nằm có vẻ cũ. "Còn nhớ chỗ này không?". Bất chợt Kim Tại Hưởng thấy ánh mắt Chí Mẫn mờ mịt 

"Không nhớ rõ" 

"Trước kia chúng ta thường ở chỗ này ngắm trăng sao, anh nhớ em thích nằm ở đây uống nước, có lúc em còn đem theo sách lên đọc......." 

"Đừng nói......Em thật sự không nhớ!" Rõ ràng Chí Mẫn đang trốn tránh quá khứ.

Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt cậu hơi đỏ giống như nhớ ra gì đó "Tiểu Mẫn, em không mất trí nhớ, đúng không?" Kim Tại Hưởng đứng trước mặt Chí Mẫn, nhìn chằm chằm cậu, không để cho cậu có cơ hội trốn tránh.

Mấy ngày trước hắn đã hoài nghi cậu không mất trí nhớ hoặc là cậu đã từng mất trí nhớ nhưng đã nhớ lại mọi chuyện rồi.

Ngày đó ở trong quán cà phê cạnh bờ biển, cậu vẫn nhìn về phía biển xa, suy nghĩ mông lung, nếu như không nhớ lại mọi chuyện thì sẽ không có vẻ mặt như vậy, bởi vì bọn họ có thể nhớ lại.

Vợ bé nhỏ của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa [Edit]/[VMin]/[Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ