- Em...
Phác Trí Mẫn biết mình hơi thất bại, ai bảo Mẫn Doãn Khởi lại lợi hại như thế, cậu căn bản không chịu đựng được anh đột nhiên lại to cứng như vậy.
- Không cần nói, anh sẽ yêu em thật nồng nàn.
Anh mỉm cười, ánh mắt yêu thương nhìn Phác Trí Mẫn đang cố nén rơi lệ.
- Ừm... vâng.
Phác Trí Mẫn không dám nhìn anh, khẽ nâng đầu hôn lên miệng anh như chuồn chuồn lướt nước, đang định nằm xuống không ngờ bị anh khống chế đầu, ngấu nghiến hôn.
Triền miên ân ái, Mẫn Doãn Khởi cũng không còn khống chế nổi, được cậu cho phép, anh bắt đầu điên cuồng đoạt lấy.
Đôi tay Phác Trí Mẫn túm chặt gối, chiếc giường lớn cũng phụ trợ phát ra những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt
- Ưm... Phác Trí Mẫn, đồng ý với anh ! Em vĩnh viễn là của anh !
Mẫn Doãn Khởi đang say mê hết sức vẫn không quên xác định lãnh địa của mình, anh không cho cậu rời khỏi anh, vĩnh viễn không cho. Anh đột nhiên dừng động tác, chịu đựng xung động, nghiêm túc nhìn cậu.
- Doãn Khởi... em yêu anh.
Đột nhiên dừng lại khiến Phác Trí Mẫn ngại ngùng, nhẹ nhàng cựa thân thể, miệng hổn hển, khó khăn nói ra.
Mẫn Doãn Khởi lúc này mới hài lòng tiếp tục, càng lúc càng mãnh liệt. Một câu em yêu anh đủ để nói lên tất cả.
Trên giường, hai người yêu nhau cam kết với nhau, chiếc giường vẫn không ngừng phụ họa những tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Lúc này ngoài cửa sổ, sau cơn mưa mây đen đã tan dần, lộ ra ánh trăng sáng ngời, sao lấp lánh đầy trời, có vẻ sáng hơn mọi ngày.
Trong phòng, đang diễn ra một việc nguyên thủy của con người, một sự hài hòa, một cảnh tuyệt đẹp.
Một lần rồi lại một lần vui vẻ kết thúc, Mẫn Doãn Khởi thỏa mãn ôm Phác Trí Mẫn trầm lặng tiến vào giấc ngủ.
Cả đêm, hai người đều say sưa ngủ đến khi tiếng chuông điện thoại phá tan hình ảnh hài hòa này.
Nghe thấy tiếng chuông, Mẫn Doãn Khởi xoay người trả lời điện thoại.
- Alo.
- Doãn Khởi, anh ở đâu ? Tại sao chưa về ?
Là Thiên Mộng Tuyết, cô dường như đang khóc, giọng nghẹn ngào, Mẫn Doãn Khởi nhíu mày. Nghe thấy giọng Thiên Mộng Tuyết, theo bản năng anh liếc nhìn Phác Trí Mẫn vẫn đang say sưa ngủ, nhỏ nhẹ nói.
- Chúng ta ra ngoài gặp nhau đi.
- Được...
Thiên Mộng Tuyết dường như có một linh cảm xấu, Mẫn Doãn Khởi hẹn cô ra ngoài gặp mặt mà không phải ở nhà, rốt cuộc là có ý gì ? Nhưng trốn tránh không phải là biện pháp, cần phải đối mặt. Cô khổ sở cười một tiếng.
- Anh về đi.
Quay lưng về phía Mẫn Doãn Khởi, Phác Trí Mẫn đã tỉnh từ lâu, cậu nghe thấy giọng phụ nữ trong điện thoại là biết giấc mộng đẹp này cuối cùng cũng sẽ tan tành, Mẫn Doãn Khởi sẽ rời bỏ cậu, đôi tay cậu siết chặt gối, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống.
Mẫn Doãn Khởi đầu tiên ngẩn ra, sau đó để điện thoại xuống, từ từ ôm lấy lưng Phác Trí Mẫn, dịu dàng nói.
- Em tỉnh rồi ư ?
Môi anh vuốt ve lưng cậu, lưu luyến hương vị của cậu.
- Mẫn Doãn Khởi, anh có thể đi rồi.
Cậu không để ý đến lời nói của Mẫn Doãn Khởi, giọng nói lần này có chút cứng rắn, như mang theo ghen tức.
Mẫn Doãn Khởi đã hiểu, anh xoay người Phác Trí Mẫn lại, thấy khóe mắt đầy nước của cậu mà đau lòng.
Chàng trai đáng ghét, rõ ràng không muốn anh đi vẫn giả bộ không quan tâm đẩy anh đi, rốt cuộc Phác Trí Mẫn đang nghĩ gì ? Mẫn Doãn Khởi không đoán ra, anh hơi tức giận nhìn cậu, hôn lên khóe mắt đầy nước, lạnh lùng nói.
- Anh nói rồi, không cho em đuổi anh đi nữa.
Nhưng mà, nhưng mà anh chẳng phải sẽ đi hay sao ?
Phác Trí Mẫn bất lực nhìn Mẫn Doãn Khởi, nghĩ trong lòng mà không dám nói ra.- Đừng nhìn anh như vậy, hãy tin anh, anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, sau đó đón em về nhà.
Mẫn Doãn Khởi khẽ mỉm cười, ôm cậu thật chặt vào lòng.
Lúc này im lặng thắng nhiều lời, Phác Trí Mẫn tin tưởng anh, anh là người đã nói sẽ làm, trong lòng đầy yên ổn, cậu cũng ôm lại anh, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể Mẫn Doãn Khởi, cậu chủ động hôn anh, bụi cây đang ngủ say của anh lập tức phản ứng, anh hôn lại cậu, thuận thế đè lên thân thể cậu.
- Cậu nhóc đáng ghét ! Em...
Phác Trí Mẫn quấn lấy, rõ ràng ngăn cản anh đi, lúc này đã hoàn toàn bị kích thích, cậu thực sự làm anh khổ sở, ngẩng đầu không hề chớp mắt nói với cậu.
- Anh mau dậy đi, đừng làm cô ấy đợi quá lâu.
Phác Trí Mẫn lúc này vẫn thử dò xét.
Mẫn Doãn Khởi mạnh mẽ dùng chân cưỡng chế tách hai chân Phác Trí Mẫn đang vắt chéo ra, lúc chạm vào cái mềm mại kia, anh cười tà mị, thản nhiên nói.
- Lúc này, không cho em nói về người phụ nữ khác trước mặt người đàn ông của mình.
Một giây kế tiếp, mang theo sự trừng phạt mạnh mẽ đâm thẳng vào.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfiction- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...