- Alo.
Phác Trí Mẫn thấy Mẫn Doãn Khởi vốn đang rất bình thản lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng, điện thoại bên kia còn chưa nói gì, anh đã khẽ liếc qua cậu một cái sau đó che che giấu giấu đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
Phác Trí Mẫn không đi ra cùng, cậu cảm thấy đã lựa chọn ở bên nhau thì nên tin tưởng anh. Xoa xoa bụng, cậu nói thầm.
- Bảo bối, nhịn thêm chút nữa, cha sắp biết sự tồn tại của con rồi.
Nghĩ đến đứa con, mặt cậu rạng rỡ đầy hạnh phúc. Mẫn Doãn Khởi đi ra ban công, nói vào điện thoại.
- Anh chắc chắn chứ?
Không biết đầu bên kia nói gì, chân mày Mẫn Doãn Khởi khẽ nhếch lên, khóe miệng cong cong.
- Được, tôi biết rồi.
Nói xong, cúp điện thoại trở lại phòng ăn.
- Anh uống nhanh đi, sắp nguội rồi.
Phác Trí Mẫn vừa thấy anh quay lại, vội vàng chỉ vào bát canh.
Sau khi nhận điện thoại, Mẫn Doãn Khởi rất vui vẻ, ngồi xuống mỉm cười với Phác Trí Mẫn, sau đó bưng bát canh lên uống hết. Phác Trí Mẫn ngồi đối diện, hai tay ôm mặt nhìn anh hài lòng.
- Doãn Khởi, chúng mình đi nước ngoài du lịch đi...
Kể từ khi kết hôn đến giờ, họ chưa từng đi chơi, sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến giờ cậu cũng chưa thực hiện được nguyện vọng này. Từ nhỏ cậu đã hi vọng có một ngày được cùng với người mình yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc dù khi đó ước mơ này đối với cậu quá xa vời, nhưng bây giờ đã khác.
Cậu không còn muốn đi khắp thế giới, chỉ muốn cùng Mẫn Doãn Khởi đi đâu đó giải sầu, một mặt vì chuyện của Thiên Mộng Tuyết và Hứa Cần Dương gần đây, mặt khác cậu đã có thai, sợ mấy tháng nữa không thể đi được, mà sinh con xong lại vướng bận con, cho nên lúc này là cơ hội tốt nhất để thực hiện nguyện vọng.
Mẫn Doãn Khởi uống nốt ngụm canh cuối cùng rồi bỏ bát xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi mở to mắt nhìn Phác Trí Mẫn, anh hiểu ý của cậu, nhưng lúc này, anh có nhiều thứ không thể bỏ được, sợ phải từ chối cậu, nhưng thấy vẻ mặt đầy hi vọng anh lại không đành lòng cự tuyệt, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu rồi âu ếm nói.
- Hai ngày tới em ở nhà nghiên cứu xem muốn đi đâu? Chờ anh hết bận sẽ đưa em đi.
- Anh hứa nhé?
Phác Trí Mẫn vui vẻ, như trẻ con giơ ngón tay út ra
- Hứa.
Mẫn Doãn Khởi hứa hẹn, lần đầu tiên làm cái hành động con nít này, không phải, là lần thứ hai, lần đầu tiên là lúc 11 tuổi, anh và Kim Thái Hanh đứng thề nguyện dưới gốc cây...
- Kim Thái Hanh... chúng ta suốt đời là anh em!
Lúc đó Mẫn Doãn Khởi rất cởi mở, cùng Kim Thái Hanh bắt chước trong phim, đứng dưới gốc cây cổ thụ kết nghĩa anh em, sau khi lạy xong, anh chủ động móc tay với Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfiction- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...