Bị Mẫn Doãn Khởi cứng rắng lôi về Mẫn trạch, những cảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt Phác Trí Mẫn, lúc đầu cậu kinh ngạc, nghĩ vì sao anh muốn đưa cậu tới đây, nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên cầu thang đi xuống.
Thiên Mộng Tuyết nhìn thấy cậu cũng ngẩn ra, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười đi xuống, Phác Trí Mẫn có thể thấy rõ cô ta không muốn nhìn thấy mình, nhưng không phải là cậu muốn tới mà vì Mẫn Doãn Khởi không cho cậu chút thời gian nào để tiêu hóa việc này, đang lúc không khí càng lúc càng lúng túng, Mẫn Doãn Khởi đặt tay lên eo cậu, căng thẳng nói.
- Mộng Tuyết, mọi việc chắc không cần tôi phải nói lại lần nữa chứ?
Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng nhìn cô ta, lúc này đối với cô ngoài chán ghét anh không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.
Nụ cười của Thiên Mộng Tuyết cứng đờ trên mặt, cô đưa bàn tay run run vuốt vuốt tóc mình, sau đó mở miệng.
- Không cần, nhưng... em muốn cho anh xem một thứ.
Thấy tiếng mở cửa cô vô cùng vui vẻ, tính đem chuyện mình mang thai nói với Mẫn Doãn Khởi, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện cùng Phác Trí Mẫn, hơn nữa còn thân mật trước mặt cô, không phải cô không hiểu ý của anh, nhưng cô đã bỏ ra nhiều như vậy, đã đi trên một con đường không lối về, cô không tin lại không thể giữ được Mẫn Doãn Khởi.
Lông mày Mẫn Doãn Khởi nhíu chặt, nghi ngờ nhìn Thiên Mộng Tuyết, thấy trên tay cô cầm một tờ giấy, còn chưa mở miệng thì người trong tay anh đã lùi hai bước, anh vội vã dùng cánh tay kéo chặt cậu vào trong ngực, như thể nếu không cẩn thận cậu sẽ ngã quỵ ngay lập tức.
- Chính là cái này...
Thiên Mộng Tuyết đưa tờ giấy xét nghiệm đến trước mặt Mẫn Doãn Khởi, khuôn mặt ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn Phác Trí Mẫn.
Mẫn Doãn Khởi nghi ngờ nhìn kết quả xét nghiệm, chẳng những không căng thẳng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm quơ quơ tờ giấy trước mặt Thiên Mộng Tuyết.
- Chính là vì cái này? Cô đã nói... đứa bé này là của tôi phải không?
Nhất thời, cả Phác Trí Mẫn cũng kinh ngạc, tại sao biểu hiện của Mẫn Doãn Khởi lại không giống cô tưởng tượng chút nào, cô cứ nghĩ anh sẽ hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó tự nhủ mình thật có lỗi, không ngờ anh lại nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh thường như thế.
Thiên Mộng Tuyết hết sức căng thẳng, thiếu chút nữa ngồi bệt trên đất, nhưng cô vẫn liều mạng kiềm chế sự hoảng hốt của mình, không nhúc nhích trước câu hỏi của Mẫn Doãn Khởi. Sự việc này cô không hề dự đoán trước, Mẫn Doãn Khởi lại tuyệt tình không nhận. Biết mình mang thai vẫn ôm Phác Trí Mẫn giễu cợt lại mình.
- Tôi vốn nể tình quá khứ, muốn cho cô một con đường sống, nhưng Thiên Mộng Tuyết, cô đã không biết quý trọng, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Mẫn Mẫn, hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, cô cảm thấy tôi rất dễ gạt đúng không? Được lắm, vậy tôi cũng cho cô xem cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Hayran Kurgu- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...