Chương 105 - Ăn sống nuốt tươi (2)

1.3K 108 1
                                    

- Đừng động đậy !

Mẫn Doãn Khởi đặt cậu lên giường sau đó đè lên, Phác Trí Mẫn đẩy anh ra, nghiêm túc nói.

- Trước hết em bôi thuốc cho anh, trông anh bây giờ xấu lắm.

Nói xong cậu cười.

Mẫn Doãn Khởi cũng cười, phải rồi, mặt anh còn đang sưng, khóe miệng hình như còn dính cái gì, anh đứng dậy ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, nhìn Phác Trí Mẫn vội vàng tìm thuốc, anh thấy thật hạnh phúc.

Anh nghĩ nếu anh gặp Phác Trí Mẫn sớm hơn một chút, trước Thiên Mộng Tuyết, có phải anh sẽ không phải gánh cái trách nhiệm chết tiệt kia ?

Ban đầu Phác Trí Mẫn xuất hiện như một cơn hồng thủy, khi đó anh còn rất tức bà nội, nhưng bây giờ, anh rất cảm ơn bà nội đang ở nước ngoài đã dẫn Phác Trí Mẫn đến bên anh, khiến cho một người trước nay không có cảm giác phải thay đổi rất nhiều.

- Anh đang nghĩ gì, cười ngốc như vậy ?

Phác Trí Mẫn cầm tăm bông dính đầy cồn, đang định lau vết máu trên miệng Mẫn Doãn Khởi thì nhìn thấy anh cười ngây ngô.

- Không có gì, anh thấy hạnh phúc quá.

Mẫn Doãn Khởi cầm tay Phác Trí Mẫn.

Cậu cười, cậu cũng thấy rất hạnh phúc, cậu hi vọng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này, bởi vì cậu sợ hạnh phúc này quá ngắn ngủi, y như lúc Thiên Mộng Tuyết đột nhiên xuất hiện.

- Được rồi, bỏ tay ra, để em bôi thuốc.

Phác Trí Mẫn đánh vào tay Mẫn Doãn Khởi, bắt đầu lau vết máu cho anh.

Xử lý từng chút từng chút vết thương, còn đem đá bọc vào khăn mặt trườm lên gò má sưng đỏ của anh, nhìn anh nhíu mày, cậu dừng lại, quan tâm hỏi.

- Em làm đau anh à ? Có phải đau lắm không ?

Mẫn Doãn Khởi kéo tay cậu ra, vừa hôn lên mu bàn tay vừa nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không đau, chỉ có điều... anh không nhịn được.

Anh cười xấu xa rồi lấy khăn bông trên tay Phác Trí Mẫn ném đi, lấy môi phủ lên miệng cậu.

- Anh! Đáng ghét chết đi.

Phác Trí Mẫn không nghĩ Mẫn Doãn Khởi lại nói được những lời mắc cỡ như vậy, cậu đỏ mặt quay mặt không cho Mẫn Doãn Khởi hôn.

- Ừ, vẫn luôn đáng ghét.

Nói xong cưỡng chế quay mặt cậu lại mà hôn. Lần này, cậu không phản kháng nữa, cánh tay vòng qua cổ, đáp lại nụ hôn của anh.

Thấy cậu đáp lại, tay anh bắt đầu không an phận, theo sợi tóc trượt xuống cổ rồi xương quai xanh, môi cũng từ từ trượt xuống, một đường đến đôi gò bồng đảo mềm mại.

- Ư...

Phác Trí Mẫn nhắm mắt, cắn môi, đã lâu không quan hệ, cậu có vẻ gượng gạo, thân thể cũng đang căng thẳng run lên.

Cúc áo cậu, từng chiếc từng chiếc bị anh thuần thục cởi ra, nụ hoa hồng hào trong nháy mắt hiện ra trước mắt, Mẫn Doãn Khởi ngày càng mất kiềm chế, trong thân thể cực nhanh vụt lên một cây nóng bỏng, anh thuần thục ném áo sơ mi của cậu đi, nhìn dáng vẻ hưởng thụ và xấu hổ của Phác Trí Mẫn, anh cười ấm áp.

- Giúp anh...

- Hử ?

Cậu mơ hồ không biết Mẫn Doãn Khởi có ý gì.

- Cởi cho anh.

Nụ cười Mẫn Doãn Khởi càng thêm hấp dẫn, giọng nói trầm ấm lộ rõ cảm giác không kiềm chế được, kéo tay cậu đặt trên ngực mình.

Phác Trí Mận cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác quen thuộc trên cơ thể lại ùa về, cái cảm giác trống rỗng khiến cậu không cách nào suy nghĩ, theo bản năng từ từ cởi áo Mẫn Doãn Khởi.

Anh đặt tay trái trên gáy cậu, âu yếm nhìn ánh mắt mê hoặc của cậu đang vụng về giúp mình cởi cúc áo, anh thực sự không nhịn nổi, theo đà này, cậu định làm đến sáng mai sao ?

Nắm lấy tay Phác Trí Mẫn, anh thuần thục tự cởi áo mình ném đi.

Không đầy nửa phút, hai người đã không còn mảnh vải che thân.

Ngòi nổ trướng to khiến hô hấp của anh ngày càng gấp rút, ghé vào tai cô thì thầm.

- Em cũng đang nghĩ thế, phải không ?

Thuận thế cắn vành tai cậu.

Một cảm giác tê dại như kiến cắn tỏa trên người cậu.

- Ưm...

Lý trí sớm đã đảo lộn, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, cậu ôm thân hình nóng bỏng của Mẫn Doãn Khởi thật chặt, đầu khẽ nâng lên, khuôn mặt ửng đỏ mê người.

- Em thật đẹp.

Mẫn Doãn Khởi biết cậu đang mời gọi, vì vậy khi đụng tay vào đầm nước kia, anh nhìn Phác Trí Mẫn cười ấm áp, sau đó xâm nhập sâu vào cậu.

- A...

Sự thỏa mãn đột ngột này khiến cậu không thích ứng kịp, thân thể trở nên căng thẳng, lông mày chau lại.

Mẫn Doãn Khởi cũng cảm thấy nơi đó chặt đến nỗi anh có cảm giác ngất đi, anh biết thân thể Phác Trí Mẫn nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nạp mình, dừng lại một chút, thưởng thức đôi môi đang cắn chặt run rẩy của cậu.  

...

Thật sự chương này quá dài nên ta đành chia làm 3 vậy ...

[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ