Chương 156 - Vô tình làm hại người khác

938 80 0
                                    

Thiên Mộng Tuyết thấy thuộc hạ của Mẫn Doãn Khởi đi về phía mình, hốt hoảng không biết phải làm sao.

Phác Trí Mẫn vốn đã nghi ngờ không hiểu vì sao Thiên Mộng Tuyết lại đến đây, lúc này thấy thuộc hạ của Mẫn Doãn Khởi đến càng nghi ngờ hơn, đang định ra hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì thì một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Cậu vừa đặt tay lên vai Thiên Mộng Tuyết muốn hỏi cô ấy xem thế nào, nhưng chưa kịp nói ra thì đã ngã lăn xuống bụng đập ngay phải bậc tam cấp trước cửa, cậu cảm thấy vô cùng đau đớn không thể nói nên lời, đầu nhỏ mồ hôi hột, một linh cảm xấu nảy sinh, theo bản năng cậu kêu lên.

- Cứu cứu... cứu con tôi.

Thứ linh cảm này ngày càng rõ, cậu thấy có một thứ dịch âm ấm chảy xuống chân, không dám nhìn nhưng lại muốn nhìn, thấy một dòng máu đỏ tươi, cậu ngất đi.

Thiên Mộng Tuyết không hề nghĩ đến, cô không cố ý, vừa rồi cô hơi vội vã sợ bị bắt về bệnh viện tiếp tục điều trị, cô muốn chạy trốn, đúng lúc Phác Trí Mẫn đột nhiên xuất hiện đằng sau, cô giật mình tưởng bị người khác bắt, cho nên đẩy một cái.

Nhìn vẻ đau khổ của cậu ấy, Thiên Mộng Tuyết sững sờ tại chỗ không còn nghĩ được gì, câu nói của Phác Trí Mẫn càng làm cô dựng tóc gáy. Phác Trí Mẫn mang thai! Dòng máu không ngừng chảy kia là dấu hiệu cô đã hại chết đứa bé! Cô thật sự không hề cố ý.

- Tôi không phải cố ý... không cố ý...

Cô phát điên tự lẩm bẩm một mình, không ngừng lắc đầu lùi về phía sau, sững sờ, áy náy nhìn Phác Trí Mẫn đang ngất trên mặt đất.

Hai hộ vệ cũng giật bắn mình, vừa nghe lời nói của Phác Trí Mẫn lập tức tiến đến, bọn họ không phải không biết tầm quan trọng của Phác Trí Mẫn đối với chủ tịch, lần này thực sự phiền toái rồi, con của chủ tịch bị mất.

Một người bế lấy Phác Trí Mẫn, người kia chạy như bay về phía xe mở cửa, không ai còn bận tâm đến sự tồn tại của Thiên Mộng Tuyết, đặt tất cả sự quan tâm lên Phác Trí Mẫn.

Thiên Mộng Tuyết phát điên, không ngừng tự giật tóc mình, cô thật sự không cố ý, đây là điều duy nhất cô nghĩ đến cũng là câu nói duy nhất lặp đi lặp lại trên môi.

Nghĩ người hộ vệ kia sẽ đến bắt mình, cô vội vã chạy trốn, cô đã dùng tất cả sức lực để chạy, nước mắt vỡ òa không thể ngừng chảy.

- Đi nhanh lên! Không còn thời gian nữa.

Một hộ vệ khác ngồi ghế sau nhìn Phác Trí Mẫn, lòng cũng bất an gọi đồng nghiệp, bây giờ không phải là lúc đuổi theo Thiên Mộng Tuyết, cứu người mới quan trọng.

Người kia nghe thấy thế vội vàng lên xe.

......................................

Điện thoại lần nữa vang lên, Mẫn Doãn Khởi liếc mắt nhìn, ấn phím giữ im lặng, nhưng chưa đầy hai phút chuông lại tiếp tục đổ, thấy số cuộc gọi nội bộ, anh cau mày trả lời, chưa kịp khiển trách đã nghe thấy một câu đập tan sự giận dữ của anh.

[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ