Ngoại truyện - 2

2.4K 128 10
                                    

- Chúng ta đừng vội về nhà, đến... Ngọc Sáng đi.

Mục đích của anh rất rõ ràng, đã lâu không được gần gũi nhau, anh thật sự rất khó chịu rồi. Phác Trí Mẫn bật cười, dí trán anh.

- Anh đó! Đi về nhanh.

Cậu cười suýt sặc nhìn ngoài cửa xe.

Mẫn Doãn Khởi biết cậu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, dĩ nhiên không dễ dàng tha cho cậu, vì vậy cười nổ máy xe chạy về Ngọc Sáng.

Vừa vào đến phòng VIP, Mẫn Doãn Khởi liền đè Phác Trí Mẫn dưới thân mình, nhanh nhẹn chụp lấy đôi môi đỏ hồng quyến rũ của cậu. Anh dùng chiếc lưỡi thuần thục của mình khoáy đảo khuôn miệng của cậu, cùng lưỡi của cậu chơi đùa.

Tay Mẫn Doãn Khởi không yên phận sờ soạn khắp người cậu, cuối cùng dừng lại ở ngay " cậu nhỏ " mẫn cảm nằm trong chiếc quần kia.

Phác Trí Mẫn biết Mẫn Doãn Khởi nhịn không nổi nữa nên không cực tuyệt, tay choàng lên cổ anh đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Mẫn Doãn Khởi thấy Phác Trí Mẫn phối hợp nhanh tay cởi bỏ chướng ngại trên người cậu. Phác Trí Mẫn hiện giờ đúng là trần như nhộng.

Nụ hôn của Mẫn Doãn Khởi từ từ di chuyển xuống cổ, xương quai xanh của Phác Trí Mẫn và cuối cùng dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu ra sức mút lấy.

- Ưm...

Phác Trí Mẫn bị khoái cảm đánh lật, vô thứa phát ra tiếng kêu dụ người. Càng làm cho Mẫn Doãn Khởi khoái chí. Phác Trí Mẫn vụng về cởi áo sơ mi và quần của anh ra quăng xuống sàn.

Mẫn Doãn Khởi miệng không ngừng mút lấy hạt đậu đáng yêu kia, tay thì vuốt ve cậu nhỏ của Phác Trí Mẫn. Lúc sau anh ngừng động tác, Phác Trí Mẫn lập tức khó chịu cựa ngoạy. Thấy cậu như thế lại càng gợi tình hơn.

Anh không báo trước một bước đưa cự vật đã căng cứng của mình vào bên trong cậu.

- Ahhhh...

Bị tấn công bất ngờ, Phác Trí Mẫn hơi ưỡng người ra sau. Đợi một lúc cho cậu thích nghi, anh bắt đầu động thân. 

Sau một hồi mây mưa, Phác Trí Mẫn dựa vào bộ ngực vẫn đang phập phồng của anh hỏi.

- Nghe nói tuần sau Kim Thái Hanh được ra tù, lúc đó em và anh cùng đi đón anh ấy nhé.

Mẫn Doãn Khởi vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng cười.

- Đừng... Anh cũng sẽ không đi, người anh ấy hi vọng nhìn thấy nhất sẽ đi.

Đúng, cho họ chút thời gian để bày tỏ với nhau, đã lâu như vậy, Mẫn Doãn Khởi vẫn không nói với Kim Thái Hanh lời nói kiên định của Điền Chính Quốc hôm đó, anh không muốn Kim Thái Hanh đau lòng, lúc anh được thả, Điền Chính Quốc nhất định sẽ đến, nếu anh và Phác Trí Mẫn lại xuất hiện, hai người sẽ lúng túng, những gì muốn nói sẽ giấu ở trong lòng.

Phác Trí Mẫn hiểu, cậu gật đầu, ôm chặt eo Mẫn Doãn Khởi, cậu hi vọng bọn họ cũng sẽ hạnh phúc, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Bọn họ đã trả qua nhiều sóng gió như vậy, hiện tại sẽ là những ngày sau tươi sáng.

- Doãn Khởi, em muốn đến thăm mộ Mộng Tuyết.

Cô gái này mặc dù khi còn sống đã làm nhiều việc sai lầm, nhưng lúc chết, đến một người thăm mộ cũng không có, Phác Trí Mẫn vẫn cảm thấy cô rất đáng thương, cậu muốn đến, như một người xa lạ đến thăm cô ấy.

Ngón tay Mẫn Doãn Khởi đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục vuốt tóc cậu.

- Được.

Anh không thể tha thứ, nhưng nếu Phác Trí Mẫn đã muốn, anh chỉ có thể làm theo, chuyện trước đây đã là quá khứ, anh cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, nhưng những gì Thiên Mộng Tuyết làm, anh khó có thể tha thứ, cô ấy hại nhiều người như vậy, thậm chí còn làm Phác Trí Mẫn mất đi một đứa con, đây đều là những người quan trọng đối với anh, sao anh có thể tha thứ.

Gió thu thổi lá rụng đầy mặt đấy, hai người mặc đồ đen đứng trước mộ Thiên Mộng Tuyết, chiếc kính mát không che được khuôn mặt đau thương của Phác Trí Mẫn, cậu đặt bó hoa tươi trước bia mộ, cười nhẹ.

- Chúng tôi tới thăm cô.

Một cơn gió vờn qua, làm rối tung mái tóc Phác Trí Mẫn.

Mẫn Doãn Khởi từ phía sau khoác vai cậu, vén tóc cho cậu, hai người nhìn nhau cười, sau đó quay ra nhìn tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười với mái tóc dài bồng bềnh vẫn xinh đẹp như thế...

Kết thúc chuyện.

[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ