Các nàng thi tốt cả chứ? Ta thi cũng tạm, tại lịch thi mà ta hoãn truyện lâu quá chừng huhu :'< Tiếp tục ũng hộ truyện của ta nhé <'3
------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát đã 2 ngày trôi qua, Thiên Mộng Tuyết mỗi ngày lòng đều như lửa đốt, muốn tìm được bản đề án cũng không phải chuyện dễ dàng, thời gian cô gặp Mẫn Doãn Khởi mỗi ngày đều có hạn, thậm chí cả thời gian nói chuyện cũng không có, mà giấy tờ quan trọng Mẫn Doãn Khởi hình như cũng không mang về nhà, còn cô không thể vô duyên vô vớ chạy đến công ty anh, thế khác gì tự chui đầu vào rọ?
5 ngày đã sắp hết 1 nửa, cô có thể tưởng tượng được 5 ngày sau cái đĩa kia xuất hiện trước mặt Mẫn Doãn Khởi thì cô sẽ chết thảm đến thế nào.
Đang lúc cực kỳ gấp gáp, không biết nên làm thế nào, Mẫn Doãn Khởi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa... anh còn làm việc ở nhà, chuyện trước giờ chưa từng thấy. Cô phát hiện, hôm nay, Kim Thái Hanh không ngừng ra vào thư phòng của Mẫn Doãn Khởi, hơn nữa tay cầm một túi giấy màu vàng, trông dáng vẻ rất cẩn thận, cô len lén đến cửa, áp sát tai nghe ngóng.
- Đại thiếu gia, hồ sơ đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh, các phòng đều đã nộp lại.
Thiên Mộng Tuyết nghe được câu nói của Kim Thái Hanh, mặc dù rất nhỏ, nhưng vì cả căn phòng đều yên tĩnh, cho nên cô vẫn nghe được, câu nói này khiến cô vừa mừng vừa sợ.
Sau đó, là giọng Mẫn Doãn Khởi...
- Được, tôi biết rồi, chỉ còn 5 ngày nữa tiến hành đấu thầu, khoảng thời gian này thông báo cho các phòng ban không được buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tăng cường công việc.
Xem ra, đây chính là đề án đấu thầu, vậy nhất định sẽ có mức giá.
Thiên Mộng Tuyết như được tiếp một tia hi vọng, khẽ mỉm cười. Nhưng, cô làm thể nào mới xem được? Ngộ nhỡ, ngày mai Mẫn Doãn Khởi lại mang đến công ty thì việc của cô sẽ hỏng bét.
- Còn nữa... hai ngày tới tôi sẽ làm việc ở nhà.
Anh sẽ làm việc ở nhà? Thiên Mộng Tuyết lúc này thật sự thấy hi vọng lớn, trong đầu thoáng qua một luồng ánh sáng, rón rén ra khỏi cửa thư phòng Mẫn Doãn Khởi.
Mẫn Doãn Khởi và Kim Thái Hanh đang bàn chuyện trong thư phòng, nghe tiếng gõ cửa, không đợi anh trả lời cửa đã mở ra.
Thiên Mộng Tuyết bưng hai cốc café nóng, không cần Mẫn Doãn Khởi cho phép đã đi vào, thực ra là cô cố ý, vừa vào đến nơi, cô thấy Mẫn Doãn Khởi đang đóng ngăn kéo bên trái, liếc mắt một cái cô niềm nở bưng café tới.
- Em nghĩ... Các anh đang vội, nên pha hai cốc café.
Đặt café lên bàn, Thiên Mộng Tuyết quay ra cười ngọt ngào với Mẫn Doãn Khởi, mắt không nhịn được liếc qua ngăn kéo.
Mẫn Doãn Khởi không trách cô, khẽ gật đầu.
- Em vất vả rồi, đi ra ngoài đi, anh với Thái Hanh còn có chuyện quan trọng cần bàn.
Anh không nhíu lại nhưng phản cảm với cái nhìn của Thiên Mộng Tuyết.
- Thiên tiểu thư.
Kim Thái Hanh lễ phép gật đầu một cái, trên mặt hiện rõ một tia lúng túng.
Thiên Mộng Tuyết cười cười với anh, sau đó nhìn Mẫn Doãn Khởi nói.
- Vâng.
Nói xong, cô xoay người, ra khỏi thư phòng, trong thoáng chốc đóng cửa, cô lại liếc nhìn về phía ngăn kéo.
Trở lại phòng ngủ, Thiên Mộng Tuyết một tay kéo cằm, tay kia đỡ khuỷu tay ấy, bất an đi đi lại lại.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao thì mới tách được bọn họ ra, làm sao mà sờ được vào cái đề án kia?
Đột nhiên, cô nghĩ tới Phác Trí Mẫn, lợi dụng cậu ta để kéo Mẫn Doãn Khởi ra ngoài có lẽ là một cách không tệ. Nhưng mà, lấy lý do gì đây? Ngộ nhỡ bị Mẫn Doãn Khởi phát hiện, như vậy... cô sẽ bị bại lộ.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Thiên Mộng Tuyết nhìn về phía cửa, là bọn họ. Trễ thế này, họ đi làm gì? Thiên Mộng Tuyết vội vàng chạy ra mở cửa, đúng lúc Mẫn Doãn Khởi và Kim Thái Hanh đi qua.
Cô biết mình đang rất vội vàng, vì vậy tự trấn an mình, miễn cưỡng nở một nụ cười.
- Đã muộn thế này, anh đi đâu?
Cô đang hỏi Mẫn Doãn Khởi, đồng thời nhìn trong tay hai người đều không cầm gì cả, cô biết bộ văn kiện kia vẫn còn ở chỗ cũ.
- Bọn anh ra ngoài có chút việc, chắc muộn mới về, em cứ nghỉ ngơi đi, không phải chờ anh.
Mẫn Doãn Khởi thản nhiên nói, mắt không thấy một tia ý tứ nào.
- Vâng...
Đây chính là một cơ hội tốt, Thiên Mộng Tuyết không hỏi gì nữa, rất muộn mới về? Như vậy, cô có thời gian để lấy bộ đề án kia.
Lúc hai người xuống cầu thang, Thiên Mộng Tuyết trở lại phòng ngủ, nằm trên ban công, theo dõi xe của Mẫn Doãn Khởi đi xa dần, cho đến khi không nhìn thấy mới cuống quýt chạy ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng anh.
Cửa... quả nhiên lại quên khóa, Thiên Mộng Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ ông trời lại thương tình cô, cho cô cơ hội tốt như thế này.
Giờ phút này, cô mang tâm lý phản bội ném sau lưng, chỉ còn lại những lời uy hiếp của Hứa Cần Dương, cô không để hắn có cơ hội này.
Mẫn Doãn Khởi có nhiều tiền rồi, quyền thế cũng có rồi, lần này có thất bại cũng không tổn thất gì nhiều, cô tự an ủi trong lòng, như thể chỉ có cách đó mới đem cảm giác tội lỗi chôn vùi đi.
Run rẩy đến trước bàn đọc sách của Mẫn Doãn Khởi, mặc dù biết bọn họ đã đi rồi, nhưng vì có tật giật mình cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, cô lo lắng đến nỗi mồ hôi tay ướt nhẹp, sắp thở không ra hơi.
...
![](https://img.wattpad.com/cover/81118128-288-k813476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfic- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...