Dường như lê bước chân, Phác Trí Mẫn mới cùng Mẫn Doãn Khởi tiến ra khỏi phòng, đến cửa, cậu dừng bước lại nói với anh.
- Đồng nghiệp của em chắc là phát điên rồi, em... đi trước nhé.
Phác Trí Mẫn vẫn còn chút xấu hổ nói lời tạm biệt.
Mẫn Doãn Khởi vuốt mái tóc anh vừa giúp sấy khô, gật đầu.
- Lát nữa xong, gọi điện cho anh, anh đưa em về nhà.
- Vâng.
Nói xong, cậu xoay người đi về phòng bên cạnh, không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận đôi mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vừa đến cửa thì từ bên trong mở ra, Phác Trí Mẫn thấy Tiểu Kim cùng Lý Nhiên vô cùng gấp gáp đang nói gì đó, lúc nhìn thấy cậu, mặt hai người mừng rỡ hẳn.
- Phác tổng! Cậu đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cậu muốn chết, bọn Tiểu Lữ cũng ra ngoài tìm rồi, chúng tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì, điện thoại di động cũng tắt máy.
Tiểu Kim thấy Phác Trí Mẫn bình yên vô sự đứng trước mặt, kích động kéo cậu nói liến thoắng.
Phác Trí Mẫn không nghĩ là mình ra ngoài lại khiến đồng nghiệp lo lắng đến thế, cậu trách cứ nhìn Mẫn Doãn Khởi vẫn đang đứng ở cửa phòng bên cạnh nhìn mình.
Mẫn Doãn Khởi nhún vai một cái, đẩy cửa phòng đi vào.
Tiểu Kim nhìn theo hướng mắt Phác Trí Mẫn, thấy hành lang trống không, cũng không thèm để ý nữa, nói tiếp với Lý Nhiên.
- Mau gọi điện cho bọn Tiểu Lữ đi, bảo Phác tổng về rồi.
Lý Nhiên gật đầu, đi vào trong phòng gọi điện. Phác Trí Mẫn quay mặt về phía Tiểu Kim cười cười.
- Vừa rồi uống nhiều quá, hơi đau đầu, đi ra ngoài dạo một lúc, không cần phải hoảng sợ như thế chứ tiểu quỷ.
Cậu giả bộ nhức đầu, ôm trán thở dài.
- Một lúc? Từ khi nào 1 lúc thành 3 tiếng đồng hồ!! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tiểu Kim giật mình kêu lên, bộ dạng ầm ĩ này khiến Phác Trí Mẫn không nhịn được ôm miệng cười, tranh thủ lôi cô vào phòng.
Trời ơi! 3 giờ đồng hồ, cậu ngang nhiên trong lúc vô tình ở cùng với Mẫn Doãn Khởi khiến họ đợi cả buổi tối, với giọng nói high-decibel của Tiểu Kim, cậu không dám đảm bảo Mẫn Doãn Khởi không nghe được, vì cậu cảm thấy cửa phòng Mẫn Doãn Khởi cũng chưa khóa.
- Muốn chết à? Ầm ĩ quá, 3 tiếng thì 3 tiếng chứ sao.
Phác Trí Mẫn ở chỗ riêng tư, như bạn bè với Tiểu Kim, Lý Nhiên, cho nên khi cậu buông tay liền gào lên với Tiểu Kim.
- Á... Phác tổng, giọng cậu còn to hơn cả Tiểu Kim đấy.
Lý Nhiên ngạc nhiên, cô để điện thoại xuống, bất bình thay Tiểu Kim.
Phác Trí Mẫn ý thức được mình vừa rồi hơi mất bình tĩnh, hắng giọng một cái.
- Tôi tỉnh rượu rồi, vừa rồi tôi có một bài chưa hát, nào, chúng ta hát tiếp đi, bọn Tiểu Lữ về chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fiksi Penggemar- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...