- Bởi vì... em không ngoan.
Anh thuần thục cởi áo sơ mi của mình, lộ ra bộ ngực chắc nịch, dưới ánh sáng mờ mờ phập phồng càng thêm mê hoặc.
- Đừng như vậy...
Phác Trí Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt đã cởi áo, vóc dáng hoàn hảo không tì vết hiện ra trước mắt, cậu cảm thấy mình cũng bắt đầu nóng lên.
- Như nào? Như thế này à?
Mẫn Doãn Khởi ánh mắt mê muội từ từ cúi người ôm lấy cậu, bàn tay không an phận vuốt ve bộ phận mẫn cảm nhất của cậu.
Vốn chỉ định dạy dỗ cậu một chút để cậu nhớ lâu, đừng có đem anh hiến tặng cho Thiên Mộng Tuyết, không cần phải lương thiện như thế, làm tổn thương mình, tổn thương người khác.
Nhưng giờ khắc này, Mẫn Doãn Khởi phát hiện, có lẽ anh quá khao khát Phác Trí Mẫn rồi, thậm chí không thể khống chế nổi, nhìn cơ thể cậu dần dần biến đổi, anh mỉm cười.
- Đừng... Đừng đụng vào! Mẫn Doãn Khởi... Anh, đồng nghiệp của em còn ở sát vách!
Bàn tay nhỏ bé của cậu như nhũn ra bất lực tóm lấy cái tay không an phận của anh trên bộ phận mẫn cảm của mình, lắc lắc đầu, thân thể dịch chuyển, cố gắng thoát khỏi cái tay làm cậu bất an kia.
Mẫn Doãn Khởi cũng không vì những lời này của cậu mà ngừng lại, chỉ thì thầm bên tai cậu bằng một giọng hết sức cưng chiều.
- Không phải lo lắng, khả năng cách âm ở đây ngoài tưởng tượng của em.
Những lời ám muội nói ra từ miệng Mẫn Doãn Khởi khiến cậu đỏ mặt, tên quỷ này, sao luôn tự mình quyết định như vậy, đáng hận là cậu thậm chí lại chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo, đôi tay nhỏ bé bị Mẫn Doãn Khởi cố ý hạ xuống càng trở nên bất lực như thể một chút hơi sức cũng không còn, từ từ duỗi thẳng.
- Thân thể của em thành thật hơn em nhiều.
Mẫn Doãn Khởi nói xong, bắt đầu giúp cậu cởi quần áo.
Cậu quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, như bị điểm huyệt không cách nào nhúc nhích, đành trơ mắt nhìn anh cởi quần áo của mình. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cổ họng cũng khô lại, một cảm giác lạnh băng chạy khắp người cậu, cậu biết mình đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Mẫn Doãn Khởi, lúc này mới bất lực mở miệng.
- Em rốt cuộc đã làm gì? Sao anh làm thế này.
Cậu rất muốn mắng anh là cái đồ ăn cướp còn la làng, rõ ràng là sói đội lốt cừu còn làm bộ trừng phạt cậu đã làm sai.
Những lời Phác Trí Mẫn nói ra khiến bàn tay không an phận của Mẫn Doãn Khởi thoáng chốc dừng lại, sau đó bóp một cái vào " cậu em " mềm mại của cậu.
Nhìn lông mày Phác Trí Mẫn khẽ nhíu, cắn đôi môi hồng hồng, quả là biểu hiện có tính sát thương nhất đối với anh, anh cũng không khống chế nổi nữa, không trả lời câu hỏi của cậu, cúi người ngậm lấy môi cậu, tha hồ gặm cắn, mang theo cả mùi vị trừng phạt, sức lực cũng không ngừng tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfic- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...