Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất Bạch Hiên Dật từng nghe, anh cười trả lời.
- Sao anh lại không thể ở đây ?
Phác Trí Mẫn cắn cắn môi, phải rồi, vấn đề này thật sự nhạt nhẽo, A Thị lớn như vậy, sao người ta lại không thể ở đây chứ, ngu ngốc quá ! Phác Trí Mẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, gượng cười xấu hổ, sau đó ngồi thẳng lên.
- Cảm ơn, lại nợ ân tình anh rồi, tôi đi trước. - Phác Trí Mẫn toan chạy đi.
- Nhưng mà, Phác thiếu gia có phải đã đắc tội với ai không ?
Bạch Hiên Dật suy nghĩ, một chàng trai như cậu sao lại đắc tội với Hứa Thị, tên thủ lĩnh vừa rồi anh biết, trước kia đã từng gặp qua vài lần, chính là thuộc hạ của Hứa đao bang A Đông.
- Không có ? Tôi có thể đắc tội ai được chứ.
Phác Trí Mẫn cũng không biết là thế nào, vừa rồi đang ngồi trong cửa hàng đồ uống, đột nhiên bị ba người mặc vest đen nói gì mà ông chủ họ muốn mời cậu đi uống trà, cậu sao có thể đi đâu được, cậu có nhận lời mời của ông chủ nào đâu. Đùa gì chứ, cậu tính bỏ đi, vừa ra đến cửa liền bị mấy tên kia quây lại, nói vài câu, Phác Trí Mẫn đang định bỏ chạy thì Bạch Hiên Dật xuất hiện.
- Vậy sao ? Vậy em cũng nên cẩn thận, được chứ ? Anh không ngại làm cận vệ 24 giờ của em.
Bạch Hiên Dật đi tới bên Phác Trí Mẫn, khoác tay lên vai cậu, nói năng ngọt xớt.
- Anh buông tay ra đi ! Tôi không cần hộ vệ ! Vừa rồi nếu anh không xuất hiện, tôi đã cho bọn chúng biết tay.
Phác Trí Mẫn đập vào cánh tay Bạch Hiên Dật đặt trên vai cậu, liếc anh một cái, sống chết nói, cậu không nghĩ tới, màn kịch lúc nãy đều lọt vào mắt Bạch Hiên Dật rồi.
Bạch Hiên Dật xì một cái che miệng bật cười.
- Cười cái gì ? Anh không tin à ? Không tin tôi quay lại đánh cho anh xem.
Phác Trí Mẫn vén tay áo lên, ra vẻ lâm vào tình thế bắt buộc, chuẩn bị đi ra khỏi hẻm.
- Được được, anh tin, anh tin.
Bạch Hiên Dật thấy Phác Trí Mẫn chuẩn bị ra ngoài thật, cậu nhóc này chết vì sĩ diện. Bạch Hiên Dật lập tức buông vũ khí đầu hàng, ngộ nhỡ cậu đi, một mình anh không đánh nổi ba người, lúc nãy chẳng qua thừa dịp bọn chúng đều đang chú ý tới Phác Trí Mẫn liền ra tay.
- Là tôi nói thật.
Phác Trí Mẫn nghiêm túc nhìn Bạch Hiên Dật, thấy anh cười ham hiểm, nhất định là đang xem thường cậu, cậu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người khác xem nhẹ.
- Thật thật, anh tin mà.
Bạch Hiên Dật giơ hai tay lên, anh hoàn toàn phục chàng trai này rồi.
- Được rồi, nể mặt anh, tôi tạm thời tha cho bọn chúng.
Phác Trí Mẫn nhón chân, kéo tay áo xuống, bộ dạng hết sức ngạo mạn. Bạch Hiên Dật trong nháy mắt hóa đá, có còn nể mặt anh không ? Ha ha ! Chàng trai này thật biết đùa !
Bụng Phác Trí Mẫn tự nhiên sôi lên, cậu lúng túng vuốt, nuốt một ngụm nước bọt, bận rộn cả buổi sáng làm điểm tâm cho Mẫn Doãn Khởi, buổi trưa cũng chưa ăn gì mang cơm tới cho anh ta, bắt thình lình nghe thấy những lời đó, cậu tức giận không muốn ăn gì, vừa rồi lại chạy lâu như thế, giờ cảm thấy rất đói.
- Chưa ăn cơm ư ? - Bạch Hiên Dật nhíu mày, quan tâm hỏi.
- Chưa. - Phác Trí Mẫn lắc đầu.
- Đi ! Vì cậu tha cho bọn chúng, tôi mời cậu một bữa.
Bạch Hiên Dật đeo kính đội mũ vào, rất tự nhiên cầm tay Phác Trí Mẫn kéo ra khỏi ngõ hẻm.
- Ui ! Anh cứ như thế không làm sao nhận ra ? Trời nhiều mây thế này mà anh đùa kiểu gì còn đeo kính râm ! Anh cho mình là minh tinh à...
Phác Trí Mẫn bị Bạch Hiên Dật kéo đi, ở phía sau không ngừng nói, người đàn ông này chân dài thật, một bước gấp đôi khiến cậu cứ bị lôi đi. Cậu bất bình quở trách Bạch Hiên Dật.
Bạch Hiên Dật ngẩng đầu đi, nụ cười không hề tắt, hôm nay mặc dù thời tiết không đẹp, nhưng tâm tình của anh lại rất tối, mặc kệ chàng trai sau lưng không ngừng nói, vẫn tự nhiên kéo cậu đi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfic- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...