Cô im lặng, rụt tay lại, cúi đầu, mái tóc dài che khuôn mặt, im lặng nức nở mấy cái, cô ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Khởi.
- Anh đồng ý với em, anh sẽ lấy em, tại sao ? Tại sao người kia vừa xuất hiện anh đã thay đổi ! Tình cảm của chúng ta đã bao nhiêu năm ? Chẳng lẽ còn không bằng cậu ấy ?
Cô không cam tâm, thật không đành lòng.
- Mộng Tuyết, anh hi vọng em hiểu, khoảng thời gian em biến mất, thực sự anh đã từng rất thương tâm khổ sở, nhưng sự xuất hiện của Phác Trí Mẫn đã phá vỡ tất cả.
Mẫn Doãn Khởi không hề chớp mắt nhìn Thiên Mộng Tuyết thương tâm rơi lệ, nói đến Phác Trí Mẫn anh tạm ngừng, thở dài, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, đứng dậy nói tiếp.
- Sự xuất hiện của cậu ấy không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng cũng chính vì như vậy, cậu ấy lại ngay lập tức bước vào cuộc sống ngổn ngang điên cuồng của anh, cho đến khi cậu ấy rời đi 5 năm trước, anh cũng không biết cảm giác của mình như thế nào, nhưng 5 năm qua, anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy.
- Đừng nói nữa !
Thiên Mộng Tuyết hét lên, cô không muốn nghe, không muốn nghe.
Buổi sáng, quán café căn bản không có khách, trừ nhân viên phục vụ nhìn một cái, còn lại không ai chú ý.
- Lần này cậu ấy trở về, lòng anh bị dao động mạnh, anh không thể mất đi cậu ấy, anh cũng thấy rất có lỗi với em, nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người đều sẽ bị tổn thương, em hiểu không ?
Mẫn Doãn Khởi không dừng lại, tiếp tục nói hết lời.
- Ha ha ha ! Mẫn Doãn Khởi, 8 năm trước, anh chưa biết em sống chết ra sao, sau 3 năm, em mang theo bao nhiêu thương nhớ xuất hiện trước mặt anh, khi đó em biết anh đã thay đổi, nhưng em không muốn thừa nhận, sau khi Phác Trí Mẫn đi, 5 năm qua, anh trốn tránh thế nào em cũng nhẫn nhịn, em chỉ muốn giữ anh bên cạnh, em yêu anh bao nhiêu chẳng lẽ anh không biết ? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế. Tại sao chúng ta không thể trở lại như ngày xưa ?
Thiên Mộng Tuyết mất khống chế vừa khóc vừa nói, cô khổ sở ôm đầu bày tỏ, đây là những lời từ sâu tận đáy lòng cô trong suốt mấy năm qua.
Những ngón tay Mẫn Doãn Khởi đan chặt vào nhau, nói thật, anh không đủ độc ác để không quan tâm đến sự đau đớn của Thiên Mộng Tuyết, nhưng lúc này anh không thể vứt bỏ mục đích chính, sự áy náy với Thiên Mộng Tuyết anh có thể dùng cách khác đền đáp, trừ hôn nhân, đời này người làm vợ anh chỉ có Phác Trí Mẫn, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy.
- Thật xin lỗi, chỉ cần em nói ra điều kiện, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng em.
Lời nói của Mẫn Doãn Khởi như một kẻ bạc tình, mọi thứ trong đầu Thiên Mộng Tuyết sụp đổ, cô khốn khổ cầu khẩn, đến tự ái cũng không cần, cô nhẫn nhịn đến như vậy tại sao vẫn không tránh nổi tổn thương.
- Điều kiện ? Trừ cưới em ra, những thứ khác em đều không cần !!!!
Thiên Mộng Tuyết nói xong, đột nhiên đứng lên, nhìn Mẫn Doãn Khởi bằng ánh mắt thù hận, xách túi chạy như bay ra khỏi quán café.
Mẫn Doãn Khởi thở dài thườn thượt, không nghĩ chuyện lại trở thành thế này, không thể không thừa nhận, trong thương trường anh oai phong lẫm liệt, nhưng lại gặp phải vấn đề tình cảm nan giải như thế.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài quán café, một người đàn ông đi tới, anh ta đeo một đôi kính mát to, áo sơ mi đen, phóng khoáng mở hai cúc cổ, bên ngoài mặc vest trắng, vừa vào cửa đã nói nhỏ với nữ nhân viên phục vụ.
Hắn đi tới trước quầy rượu, gọi một ly café mang đi, trong lúc chờ đợi, hắn lơ đãng chứng kiến cảnh một cô gái mặc váy trắng thở phì phò quát tháo người đàn ông đối diện sau đó xách túi bỏ chạy.
Đang cười hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này trông rất quen, nhìn lại thì người đàn ông kia cũng thế, vì vậy, hắn nói với phục vụ vài câu rồi đi về phía Mẫn Doãn Khởi.
Đang trong lúc Mẫn Doãn Khởi vô cùng khổ sở, một bóng đen bao phủ lấy anh, theo bản năng ngẩng đầu, anh giật mình.
- Sao cậu lại tới đây ?
Mẫn Doãn Khởi như gặp ma, thấy người đàn ông đứng sau giật mình gặng hỏi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfiction- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...