I'm sorry. Lâu rồi ta mới đc onl máy tính để trả truyện cho mọi người đây :(( Máy nhà ta hư mãi huhu. Những chương sau khá dài, các nàng kiêng nhẫn đọc nhá. Mong là chưa ai bỏ quên truyện của ta. Hôm nay trả chương đến khi ta mõi tay thì thôi nhá. Sarahaeyo <'3
-------------------------------------
Phác Trí Mẫn bị làm cho hết hồn, cậu chưa từng thấy bộ mặt đáng sợ như vậy của Mẫn Doãn Khởi. Cậu mở to cặp mắt, sợ hãi nhìn anh.
- Nói lại lần nữa!
Mẫn Doãn Khởi như rít qua kẽ răng, cả người tức giận đến run rẩy, nắm chặt hai quả đấm, khớp xương vì dùng sức quá mạnh phát ra tiếng răng rắc, anh không thích Phác Trí Mẫn nói câu này, không hề thích.
- Em... chúng ta chia tay.
Phác Trí Mẫn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói lại lần nữa. Cậu không thể để Mẫn Doãn Khởi kìm kẹp, cậu phải có chủ kiến của mình, đây là lời nói thật lòng của cậu, bất kể cậu yêu anh đến đâu, cũng chính vì như vậy, mới không thể tiếp nhận một tình yêu không hoàn chỉnh, người thứ 3 bây giờ có lẽ không phải là Thiên Mộng Tuyết mà chính là cậu.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ lần gặp đầu tiên trong lễ cưới, cho đến khi ký giấy ly hôn, cậu chưa từng cúi đầu.
Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, cậu không phải là người có thể chịu cúi đầu.
Nếu bây giờ, Mẫn Doãn Khởi bảo đảm với cậu sẽ không qua lại với Thiên Mộng Tuyết nữa, không gánh vác cái trách nhiệm chết tiệt nào đó nữa, cậu cũng không rõ, rốt cuộc người đàn ông này nợ Thiên Mộng Tuyết gì, tại sao vẫn không thể nói với mình chuyện quá khứ của bọn họ.
Phác Trí Mẫn ghen tỵ, quá khứ giữa cậu và Mẫn Doãn Khởi dường như chẳng có gì đáng để nhớ...
Trong đôi mắt tức giận của Mẫn Doãn Khởi thoáng một tia tổn thương, Phác Trí Mẫn hơi bối rối, nhưng vẫn quật cường trừng mắt nhìn anh.
Anh không phát nổ, hít một hơi thật sâu nén cơn giận, nhẹ nhàng nói với cậu.
- Phác Trí Mẫn! Anh cho em biết, trong đời anh, chưa từng có ai nói đến hai chữ này, em là người đầu tiên! Nhưng... cũng là người cuối cùng.
Sự bình tĩnh quá đáng của anh khiến cậu hơi sợ, trong lòng vốn căng thẳng lúc này tim càng đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài, thấy Mẫn Doãn Khởi càng lúc càng áp sát đến mình, cậu cảm giác thời gian như dừng lại.
Cậu không thể làm được gì, thậm chí quên cả phản kháng, dường như còn mong đợi động tác tiếp theo của anh, đối mặt với người đàn ông mình yêu trong khoảng cách thân mật gần gũi như thế, cơ thể cậu cũng sinh ra phản ứng, dần dần mềm nhũn.
- Đừng!...
Lúc Mẫn Doãn Khởi sắp hôn xuống, cậu đột nhiên quay đầu, tuy đã say mê nhưng thời khắc mấu chốt lại nghĩ tới ánh mắt giễu cợt của Thiên Mộng Tuyết, còn câu nói " Em ở nhà chờ anh, đừng về quá muộn. " của cô ta. Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, những năm qua, anh và Thiên Mộng Tuyết không thể nào trong sạch, ý này của cô ta rất rõ ràng, kẻ ngu nghe cũng hiểu, huống chi là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fanfiction- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...