- Y! Anh bỏ tay ra!
Điền Chính Quốc bất lực giãy giụa, tư thế này quá kỳ quái đi, không khó nghĩ được tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì, cậu đỏ mặt đấm bùm bụp vào ngực anh.
Kim Thái Hanh giận quá hóa cười, ôm chặt Điền Chính Quốc, vùi đầu cậu vào cổ mình, hết sức dịu dàng nói.
- Đừng cử động... Anh chỉ muốn ôm em một lát thôi.
Anh nhắm hai mắt lại, ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc , lưu luyến hít hà.
Điền Chính Quốc bất động, không thể phủ nhận cậu rất thích cái ôm này, mặc dù giữa hai người cách một lớp vải vóc, nhưng cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh, ngấm thẳng vào tim cậu.
- Chính Quốc...
Kim Thái Hanh khẽ gọi tên cậu, ánh mắt trìu mến.
- Vâng?
Điền Chính Quốc đáp lại, chờ anh nói tiếp.
- Không có gì.
Anh đổi tư thế, kéo Điền Chính Quốc vào trong chăn, xoay người ôm chặt lấy cậu, vùi đầu cậu vào lồng ngực mình để cậu cảm thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch, lời muốn nói chưa thốt lên được đành dùng một câu chống chế.
- Anh rốt cuộc sao thế? Hôm nay anh rất lạ.
Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, tựa sát vào lồng ngực ấm áp, trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá cùng hơi rượu khiến cậu say mê, sắp chìm vào giấc mộng, giọng nói nhẹ nhàng có chút bất lực.
Kim Thái Hanh biết cậu mệt mỏi, không nói gì thêm, tắt đèn rồi nằm xuống, để Điền Chính Quốc gối trên tay mình, nhờ ánh sáng trăm ngắm khuôn mặt xinh đẹp, lông mi rất dài dính trên đôi mắt đang nhắm, nghe tiếng thở đều đều, anh biết Điền Chính Quốc đã ngủ thiếp đi.
Chỉ khi cậu đã ngủ, anh mới nói được những lời trong lòng mình.
Vươn tay vuốt ve gò má nhẵn nhụi, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như có điều trăn trở, đột nhiên một âm thanh rất nhỏ phá vỡ không gian tĩnh lặng, dưới ánh trăng, một giọt nước mắt rơi xuống gối, âm thanh này chỉ có anh nghe thấy nhưng nó vẫn dọa được anh, vội vã lau nước mắt, không dám gây ra động tĩnh nào, sợ đánh thức Điền Chính Quốc.
Nhưng, trái tim anh không thể yên lặng, cứ nhìn Điền Chính Quốc như thế đến nửa đêm, anh cũng không làm sao ngủ được, trong lòng đã hạ quyết tâm anh cũng không biết đúng hay sai, nhưng sau ngày mai, liệu anh có thể ôm Điền Chính Quốc được như thế nữa không, có lẽ đến lúc đó, đến nhìn anh cậu cũng không muốn.
Ngẫm nghĩ nừa đêm, cuối cùng anh quay về phía Điền Chính Quốc nói rất nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm.
- Anh yêu em.
Anh hoàn toàn nhìn thấu tim mình, bởi vì khi hạ quyết tâm, anh chỉ quan tâm Điền Chính Quốc sẽ nghĩ về anh thế nào, anh cũng định bỏ qua, nhưng cho dù có yêu Điền Chính Quốc đến xương tủy, anh cũng không thể quên được những hận thù năm đó.
Trận này không có máu tanh, nhưng có thể ép đối phương vào đường cùng, anh cảm thấy có chút khó khăn... Dù sao, đó cũng là người anh tôn trọng nhất, là người bạn anh tin tưởng nhất cho tới giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/81118128-288-k813476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !
Fiksi Penggemar- Hai nhân vật chính như đến từ hai thế giới khác nhau. Cậu mới mười tám tuổi mà phải thay gia đình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ để kiếm sống. - Còn hắn, xuất thân trong gian hồ, từng hô mưa gọi gió rất hung tợn. Hắn...